Từ ánh ban mai dịu nhẹ chuyển sang nắng nóng rát da. Chờ đợi, kêu gào trong tuyệt vọng hơn ba tiếng, người đàn ông ấy mới chịu ra về.
Hắn gào đến khảng cả giọng cũng không nhận được hồi đáp. Bất lực rời đi, hắn lái xe trong vô định rồi bỗng dưng bật khóc như một đứa trẻ tội lỗi.
Tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này chứ? Rõ ràng ba ngày nữa cả hai sẽ đính hôn, sẽ được mọi người công nhận họ là của nhau. Nhưng chỉ với một tin nhắn, lại đưa cục diện đi xa đến mức không tưởng tượng được.
Người đàn ông ấy đã lặng lẽ rơi nước mắt, vì không biết phải làm sao cứu vãn vấn đề hiện tại. Khi mà cô ấy một mực trốn tránh không chịu gặp mặt, đến cơ hội làm rõ mọi chuyện hắn cũng không có thì biết làm sao?
Giọt nước mắt của đàn ông, đôi khi không phải yếu đuối. Mà chính hắn đang bất lực, lo sợ đến vô thức nhỏ lệ.
Xe đang đi trên đường với tốc độ khó lường, nhưng hắn cứ mải mê chìm đắm vào một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
*Két…
*Rầm…
Một phút lơ là, hắn suýt chút nữa va vào xe người khác, nhưng lại tự mình đánh tay lái đâm vào lề đường, tông trúng cột đèn, sự va chạm đột ngột vang lên âm thanh lớn khiến mọi người xung quanh đều giật mình.
Tại hiện trường, chiếc ô tô sang trọng của người đàn ông ấy bị móp méo phần đầu nghiêm trọng. Mọi người vây quanh xem xem trong xe có những ai, nhưng vì kính xe là loại kính một chiều nên chẳng ai nhìn thấy người bên trong hiện tại thế nào.
Lúc này, có người định gọi điện báo cảnh sát, thì phía cửa xe bất ngờ có động tĩnh.
Sau đó, ai cũng thấy người đàn ông bước ra khỏi chiếc ô tô với phần trán chảy máu.
Hắn đảo mắt nhìn từng người xa gần mình, rồi bỗng dưng nhếch môi cười nhạt.
Chen ngang đám đông, hắn định sẽ bắt taxi về nhà, nhưng còn chưa đi được bao xa, thì quang cảnh trước mắt chợt tối sầm, cơ thể hắn cứ vậy mà ngã xuống đường trước biết bao ánh mắt sửng sốt xung quanh.
“Ai đó mau gọi cấp cứu đi.”
“Đừng vội đỡ cậu ta lên, cứ để như vậy đã.”
“Có ai gọi 120 chưa?”
Hiện trường nhanh chóng trở nên lộn xộn, có nhiều người muốn giúp đỡ người đàn ông ấy, nên người thì gọi 120 nhờ hỗ trợ cấp cứu, người thì tìm giấy tờ tùy thân và điện thoại của hắn để tìm cách liên lạc với người nhà.
Không lâu sau, cảnh sát giao thông đã có mặt xử lý hiện trường tai nạn, Lăng Thanh cũng được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê.
Biết bao nhiêu chuyện xui rủi cứ như có hẹn trước mà thi nhau ập tới. Chẳng biết phía trước, có vạch sáng nào xuất hiện trên đoạn đường tối tăm hiện tại?
----------------
《Bệnh viện D》
Nhận được tin Lăng Thanh gặp tai nạn, cả nhà họ Lăng cùng nhau tìm vào bệnh viện. Nhưng chỉ có mỗi Trữ Ngọc Anh lại xót xa khi nhìn thấy đứa cháu trai đáng thương của mình đang tiều tụy trên giường.
Đào Lâm San và Lăng Kiến Dụ cũng tới thăm, nhưng họ lại thờ ơ ngồi bên sofa, điềm tĩnh như người nằm đó không hề quan trọng với mình.
Lúc này, vì quá bất mãn, Trữ Ngọc Anh liền đanh giọng cất lời:
“Tình trạng của thằng bé thế nào? Rồi anh đã cho người điều tra tai nạn xảy ra là do nguyên nhân từ đâu chưa? Tại sao tới đây từ nãy giờ mà ngồi đó lặng câm như hến vậy?”
“Chứ mẹ muốn con phải như thế nào? Nhảy cẩn lên, hay nổi điên tìm người truy cứu?”
“Chí ít cũng cũng phải đến gần thằng bé xem tình trạng nặng nhẹ ra sao? Nó là con ruột của anh mà?”
“Mẹ à, bác sĩ nói nó chỉ bị thương ngoài da, sức khỏe không tốt nên tạm thời chưa tỉnh lại. Còn tai nạn xảy ra là tự nó bất cẩn đâm vào cột đèn. Họa lạ tự nó gây ra, sao bây giờ mẹ trách con?”
Giọng nói cay nghiệt, vô tâm của người làm cha như Lăng Kiến Dụ tình cờ khiến Lăng Thanh thức giấc.
Thật ra hắn nằm đó, nhưng ai nói gì cũng nghe. Chỉ là quá mệt mỏi, nên không muốn đối mặt, càng không muốn lên tiếng. Nhưng xem ra muốn được yên ổn cũng khó.
“Ồn quá, cảm thấy phiền thì về hết đi. Tôi đâu có cần mấy người chạy tới đây giả vờ quan tâm.”
“Đó, mẹ nghe nó nói chuyện chưa. Đúng là nghịch tử, thành công không thấy mà thất bại thì có thừa. Có mỗi chuyện thành gia lập thất cũng bị người ta hủy hôn, mẹ chê nó gây ra chưa đủ chuyện khiến Lăng gia mất mặt sao mà còn bênh vực nó?”
“Câm miệng.”
Lăng Kiến Dụ vừa nói dứt câu đã bị Trữ Ngọc Anh mắng vào mặt. Nhờ vậy, bầu không khí mới lắng xuống.
Bấy giờ, đến lượt Đào Lâm San lên tiếng:
“Anh, hay là chúng ta về trước. Chứ ở đây cũng không giúp ích được gì.”
Nghe xong lời đề nghị của Đào Lâm San, Lăng Kiến Dụ không cần nghĩ đã nói:
“Mẹ ở đây với nó đi, khi nào muốn về thì gọi điện để con sai tài xế tới đón.”
Nói rồi, Lăng Kiến Dụ dứt khoát rời đi cùng cô vợ trẻ. Từ đầu tới cuối, ông ấy không hề hỏi thăm con trai mình nửa lời, mà hắn thì cũng chẳng cần thiết nên khi họ ra về, hắn chỉ nhếch mép một cái, rồi gượng ngồi dậy.
Bên cạnh hắn lúc này, cũng chỉ có mỗi người bà nội già đáng kính, ân cần chăm lo.
“Con thấy trong người thế nào? Có đau nhức chỗ nào hay không, để bà gọi bác sĩ tới.”
“Con ổn. Nội nói con biết, chuyện hủy hôn rốt cuộc là thế nào?”
Nhắc đến chuyện này, Trữ Ngọc Anh cũng xuống sắc.
“Nội còn định hỏi con đây. Giữa hai đứa đã xảy ra hiểu lầm gì, mà sao nửa đêm qua Mộc Thái lại gọi điện tới thông báo hủy hôn. Bà hỏi lý do thì ông ta nói đó là ý muốn của Ly Tâm.”
Lăng Thanh lại rơi vào trầm mặc. Mãi một hồi sau mới nói:
“Đêm qua cô ấy gửi tin nhắn hẹn con đến khách sạn, nhưng lúc đến nơi lại không nhìn thấy cô ấy đâu. Sau đó con bị hạ thuốc, trong lúc nảy sinh ảo giác đã nhìn ra người bên cạnh là Ly Tâm. Còn tiếp theo đã xảy ra những chuyện gì thì con hoàn toàn không nhớ. Chỉ biết lúc tỉnh dậy đầu óc cứ đau nhức như búa bổ, bên cạnh cũng chẳng thấy ai… Có lẽ trong chuyện này có người thứ ba sắp đặt.”
“Có nghĩa là sau khi xảy ra sự việc trên, rất có thể Ly Tâm đã xem được thứ gì đó rất tồi tệ. Con bé tuyệt vọng với con nên mới muốn hủy hôn?”
Lăng Thanh không nói gì nữa cả, mà hắn đã cau chặt mày và đang từ từ suy nghĩ thấu đáo lại mọi chuyện.
Cả hai đều im lặng. Một lúc sau, Trữ Ngọc Anh bất ngờ lên tiếng:
“Con đã nghĩ là kẻ nào âm thầm sắp xếp chuyện này chưa? Bà đang nghĩ tới một người.”
Người đàn ông ấy vẫn im lặng, chỉ có mỗi phút qua đi, ánh mắt nam tính càng thêm sắc lạnh. Sau đó là giọng nói đằng đằng sát khí vang lên:
“Là cô ta.”
…----------------…
ĐỦ 130 LIKE, LÊN CHƯƠNG MỚI! ❤