“Con gái!”
Nghe thấy giọng nói ấm áp của ba mình vang lên bên tai, Mộc Ly Tâm dường như vỡ òa trong cảm xúc. Cô quay lại, nhanh chóng ôm lấy ông, rồi bật khóc nức nỡ.
Mộc Thái vẫn chưa biết rõ rốt cuộc con gái mình đã gặp phải chuyện gì. Ông chỉ biết giữa đêm khuya hôm qua, cô tìm sang phòng ông và nói rằng muốn hủy hôn với Lăng Thanh, cô còn nói không muốn gặp mặt hắn ta thêm một lần nào nữa.
Tuy ông không rõ chuyện gì, nhưng vẫn làm theo ý muốn của cô. Gọi đến Lăng gia, thông báo hủy hôn ngay trong đêm.
Vốn muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng còn chưa kịp thì cô đã lẳng lặng trở về phòng, tự giam mình bên trong. Đến tận sáng mới chịu mở cửa.
Giờ lại chứng kiến cô đau khổ thế này, lòng dạ người làm ba như ông thực tình chẳng hề yên ổn.
Ông vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của cô gái, âm thầm dỗ dành một lúc, đợi đến khi Mộc Ly Tâm ổn định hơn, ông mới hỏi:
“Con gái ngoan, có chuyện gì ủy khuất thì cứ nói với ba ha! Ba thương con gái, ba nhất định sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho con.”
Cứ hễ nghe ai hỏi tới là cô lại khóc nhiều hơn, nước mắt tuôn ra đến không thể kiểm soát, đến mức nấc nghẹn từng hồi, và lời muốn nói ngay lúc này thật khó khăn để vụt ra khỏi cổ họng khô khan.
Cô cứ khóc, khóc tới khi sắp ngất đi, thấy vậy Mộc Thái càng thêm khẩn trương, ông ngồi xuống nhẹ nhàng ôm cô con gái đáng thương của mình vào lòng, rồi ngậm ngùi lên tiếng dỗ dành:
“Tiểu Tâm à, con nghe ba nói. Có chuyện gì ấm ức thì con phải nói ra, con cứ tự mình chịu đựng như vậy sẽ ngột ngạt chết mất. Ba cũng rất lo lắng. Con à, đừng khóc nữa!”
Thấy con mình đau khổ, nước mắt rơi xuống như mưa, Mộc Thái đớn đau như ai xé nát tâm can. Ông kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cũng nhận được động thái đầu tiên của Mộc Ly Tâm.
Cô đang lấy chiếc IPad gần đó, nhưng chẳng nói năng gì cả, mà chỉ di chuyển ngón tay trỏ run rẩy trên màn hình cảm ứng.
Cô vào mục ứng dụng Wechat, từ tài khoản cá nhân cô tìm tới tin nhắn gần đây nhất. Với nội dung được gửi đến là một đoạn video, và một đoạn tin hội thoại, tay cô run rẩy chạm phát video rồi đưa nó cho ba mình xem.
[Ưm…Lăng Thanh, anh từ từ đã, khoan hãy cởi…]
Âm thanh từ đoạn video vừa vang lên, Mộc Ly Tâm đã bịt chặt hai tai mình lại.
Mộc Thái cũng thấy được loạt hình ảnh Lăng Thanh đang từng bước cởi hết quần áo trên người Từ Lê Na xuống, ông lập tức xóa ngay đoạn clip ấy.
Để biết rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện, ông buộc phải mở đoạn tin thoại lên nghe.
[Lăng Thanh, có thật là anh chỉ xem Mộc Ly Tâm như trò đùa vui chơi qua đường, với mục đích trả thù cho em thôi chứ? Em muốn tin anh cũng khó quá!]
[Em có quyền không tin, nhưng đó là sự thật hoàn toàn. Anh tiếp cận cô ta chỉ là để thực hiện kế hoạch trả thù của mình vì em thôi. Em cũng biết cô ta yêu anh mà, cho nên chỉ khi tình yêu bị chà đạp, bị người mình yêu tuyệt tình bỏ rơi thì đó mới là cái giá đắt nhất. Tình yêu ba năm, sao có thể đem ra so sánh với người bên cạnh ba tháng chứ.]
Hai đoạn đối thoại rất ngắn, nhưng đó lại là giọng nói đích thực của Lăng Thanh vừa vang lên, khiến Mộc Thái tức giận đến đỏ mắt.
Ông cố gắng nén xuống, rồi vội vàng ôm con gái mình vào lòng, liên tục vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cô gái nhỏ như thay lời dỗ dành.
Cảm giác hiện tại của ông đương nhiên là tức giận lắm chứ. Ông cũng muốn lao đi tìm kẻ khốn nạn ấy, rồi tẩn cho hắn một trận. Nhưng bỏ mặt Mộc Ly Tâm một mình trong lúc này, ông không dám.
“Ba biết, ba hiểu hết rồi. Ba nhất định sẽ tìm tên khốn nạn đó, dạy cho hắn một bài học để trút giận cho con. Con gái của ba ngoan, đừng khóc nữa ha. Đừng vì những kẻ tệ bạc không đáng mà khiến bản thân mình khổ sở, nha con!”
Mộc Ly Tâm vừa khóc vừa lắc đầu.
Đến vài phút sau đó, khi đã bình tĩnh suy nghĩ, cảm xúc cũng dần dần ổn định hơn. Rời khỏi vòng tay ba mình, cô lau hết nước mắt trên mặt, rồi nói:
“Ba, con muốn rời khỏi đây.”
Thấy Mộc Ly Tâm bình tâm lại, Mộc Thái vui mừng khôn xiết. Ông vuốt tóc cô, vừa mỉm cười, vừa nói:
“Được, hồ sơ chuyển cảnh ba vẫn còn giữ. Giờ chỉ cần đặt vé máy bay là con có thể sang Pháp bất cứ lúc nào.”
Giờ đây, trên môi cô gái mới xuất hiện nụ cười, tuy miễn cưỡng nhưng chí ít vẫn tốt hơn những giọt nước mắt khiến bờ mi sưng húp.
Cô nhẹ nhàng nắm tay ba mình, lắng đọng thật lâu, rồi mới khẽ nói:
“Lẽ ra ngay từ đầu con nên nghe lời ba. Không nên vương vấn, càng không nên mềm lòng tin tưởng một kẻ lòng dạ dối gian. Người ta là tình yêu ba năm, sao có thể vì chút chuyện vặt vãnh con làm khi xưa mà động lòng, rồi yêu thương được chứ. Có lẽ sau tất cả, cái mà họ bày ra trước mắt con chỉ là vở kịch trong một kế họach trả thù nào đó. Chỉ có con ngây thơ, tin lầm là tình yêu chân thành.”
Cuối câu nói đáng thương, Mộc Ly Tâm tự dành cho chính mình nụ cười chế giễu. Cô cười nhạo bản thân ngu dại, đem lòng yêu thương kẻ tồi mà vẫn cho rằng là người sẽ mang cho mình hạnh phúc nhất trên đời này.
Có lẽ sau tất cả, cô khóc lóc ưu sầu cũng quá đủ. Đây là lúc nên bình tâm lại để giải quyết mọi chuyện một cách nhanh nhất. Coi như tìm ra lối thoát cho chính mình.
"Con sẽ rời khỏi đây trong im lặng. Cứ để mặc họ xem chúng ta là con rùa rụt cổ cũng được, khinh thường chúng ta cũng được. Con không muốn làm lớn chuyện, vì đối với con, im lặng không phải sợ, mà im lặng đồng nghĩa với kết thúc cho một câu chuyện không bao giờ tồn tại hai từ “bắt đầu”.
“Con từng nói, yêu đúng người thì đó là tình yêu. Còn yêu sai người, cứ xem như kinh nghiệm xương máu trên đường đời khắc nghiệt này.”
“Ba đừng lo, con ổn!”
Một từ “ổn” của Mộc Ly Tâm, đi cùng nụ cười an nhiên, khiến bậc làm cha như Mộc Thái nhẹ lòng.
Cứ thế hai cha con lẳng lặng nhìn nhau chốc lát. Sau đó, Mộc Thái khẽ mỉm cười khi thấy con gái mình thông suốt.
Ông kéo cô, ôm vào lòng mình. Đưa bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô gái, rồi nói:
“Tiểu Tâm của ba là cô gái tốt, sau này nhất định sẽ có được hạnh phúc viên mãn. Còn kẻ tệ bạc, ắt hẳn sẽ nhận quả báo trăm đắng ngàn cay.”
…----------------…
ĐỦ 100 LIKE LÊN CHƯƠNG MỚI!