Khi Lăng Thanh tỉnh dậy sau cơn hoan ái sai lầm cùng tình cũ đã vào buổi sáng sớm hôm sau.
Cảm nhận đầu tiên khi đôi mi tâm vừa mở ra là cơn đau đầu ập tới dữ dội, khiến hắn bất giác chau mày.
Gượng người ngồi dậy với cơ thể mỏi mệt như vừa trải qua đợt lao động nặng nhọc. Hắn tựa lưng vào thành đầu giường, đưa tay day nhẹ hai vầng thái dương, và đến một lúc sau mới dần dần mường tượng lại những sự việc vừa trải qua trước đó.
Khi đã nhớ lại mọi chuyện, hắn mới giật mình và đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Trong trí nhớ tồn đọng lại, hắn vẫn cho rằng người ở bên cạnh mình đêm qua là Mộc Ly Tâm, nên giờ không thấy cô đâu hắn càng nhíu chặt đôi lông mày.
Vén chăn nhìn lại thân thể, tuyệt nhiên không có mảnh che thân, hắn càng chắc chắn xem qua đã xảy ra quan hệ xá© ŧᏂịŧ với người khác giới. Chỉ là hắn ở đây, còn cô ở đâu?
Tại sao hắn lại ngủ một mạch tới tận giờ này cơ chứ?
Càng nghĩ, hắn càng cau chặt mày kiếm.
Sau khi nhận thấy có điểm bất thường đâu đó trong chuyện này, hắn nhanh chóng tìm điện thoại định gọi về cho Mộc Ly Tâm thì phát hiện di động lại trong trạng thái sập nguồn.
Bấy giờ, hắn càng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó cực kỳ tồi tệ, nên lập tức mở điện thoại lên.
Mỗi giây phút chờ đợi di động trở lại trạng thái bình thường là từng giây hồi hộp. Đến khi điện thoại hoạt động lại, hắn vội vàng gọi điện cho Mộc Ly Tâm.
[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.]
*Tút tút tút.
[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.]
*Tút tút tút.
Cứ gọi đi hai lần như vậy, nhưng Lăng Thanh chẳng hề nhận được hồi đáp nào từ phía Mộc Ly Tâm.
Giờ đây, hắn không thể tiếp tục chần chừ ngồi lại đoán già đoán non, mà chỉ biết vội vã bước xuống giường, tìm lại quần áo mặc vào người.
*Reng reng reng…
Đúng lúc người đàn ông ấy mặc xong quần áo, chuông điện thoại đã vang lên. Sau khi nhìn thấy số máy của bà nội gọi tới, hắn mới chấp nhận cuộc gọi.
“Có chuyện gì vậy bà nội?”
[Con đang ở đâu? Tại sao suốt đêm qua không ai liên lạc được vậy hả?]
Nhận thấy giọng nói khẩn trương, có phần trách móc của Trữ Ngọc Anh nói vọng tới, sắc mặt Lăng Thanh càng tệ, càng sốt ruột bội phần.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
[Ly Tâm muốn hủy hôn. Con ở đâu, mau về ngay đi.]
Một câu nói như sét đánh ngang tai, khiến người đàn ông đứng hình mất năm giây. Sau năm giây đó, hắn mới cuống cuồng chạy ra khỏi căn phòng khốn kiếp ấy.
Trên đường trở về nhà, hắn vẫn luôn cố gắng xâu chuỗi lại câu chuyện xảy ra tối qua, nhưng bóng hình cô gái đó là ai, thì hắn không tài nào có thể xác định chắc chắn.
Hắn biết bản thân đã bị gài bẫy, nhưng cái bẫy này là ai sắp đặt thì nhất thời vẫn chưa nghĩ ra. Mà thứ hắn quan tâm nhất bây giờ là tìm gặp Mộc Ly Tâm để hỏi rõ ràng mọi chuyện.
Hủy hôn ư? Nếu điều đó diễn ra, chắc hắn sẽ hóa thành sói hoang cuồng trí mất.
Hơn 30 phút lao như bay trên làn đường tấp nập xe cộ. Cuối cùng hắn cũng đến trước cửa nhà của Mộc Ly Tâm.
Bước xuống xe với sắt mặt khẩn trương hơn bao giờ hết, hắn tiến tới chuông cửa, liên tục ấn vào.
*King coong, king coong, king coong…
Lúc này, dì Kim đã xác định được là ai đang đứng ấn chuông bên ngoài, nhưng bà ấy lại không chạy ra mở cửa như bao lần, mà tìm tới phòng khách hỏi thăm ý kiến của Mộc Thái trước.
“Lão gia, Lăng thiếu gia đang đứng ngoài cổng.”
“Cứ mặc kệ nó, dì lên phòng xem tiểu Tâm thế nào rồi. Cố khuyên nhủ nó ăn uống hộ tôi.”
“Dạ!”
Dì Kim nhận lệnh phục sự, nhanh chóng lên phòng tìm Mộc Ly Tâm.
*Cốc cốc cốc…
Gõ cửa mãi cũng không nhận được hồi đáp, nên dì Kim tự ý đẩy cửa bước vào.
Trong phòng không có lấy ánh đèn, rèm cửa cũng chẳng mở. Giường ngủ cũng trống trải không một bóng người. Nơi đây chưa bao giờ lại ảm đạm đến mức nao lòng thế này.
Người con gái ấy đang thất thần ngồi bên bệ cửa sổ. Cô ôm gối, lặng lẽ dõi mắt nhìn về nơi xa xăm, mờ mịt qua tấm cửa kính. Một khoảng rộng mông lung, như lòng cô hiện tại.
Dì Kim nhẹ bước tiến tới, bà cúi đầu khẽ khàng lên tiếng:
“Tiểu thư, sữa trên bàn đã nguội rồi mà cô vẫn chưa uống sao?”
“Dì để đó đi, lát nữa con uống.”
Mộc Ly Tâm vẫn trả lời, chỉ là giọng nói khàn đặc, phát ra âm từ chẳng rõ ràng. Có lẽ là vì cô đã khóc suốt đêm qua, khóc nến mức khàn cả giọng nói, và đôi mắt đang đau nhức vì sưng.
Dì Kim chưa bao giờ nhìn thấy cô buồn bã như bây giờ, nhưng bà lại không biết chuyện gì đã xảy ra, nên lúc này lại khẽ nói:
“Lăng thiếu gia đang đứng ngoài cổng. Hay tôi xuống nói với Lão gia, cho phép cậu ấy lên đây với tiểu thư?”
Nghe nhắc đến người đàn ông ấy, bỗng dưng nước mắt trên mi cô gái lại không tự chủ được mà bất giác lăn dài xuống đôi gò má nhỏ.
Cứ như hắn chính là nỗi đau của cô, chỉ cần ai nhắc tới, thì sẽ như chạm vào nỗi đau đó.
Mãi một hồi, Mộc Ly Tâm mới đè nén được cảm xúc, rồi nghẹn ngào đáp trả:
“Dì cứ nghe lời ba con đi, mặc kệ anh ta.”
“Vậy…”
“Dì ra ngoài đi, con muốn ở một mình.”
Nghe cô nói vậy, dù muốn dù không gì thì dì Kim vẫn phải lui xuống.
Bên ngoài, người đàn ông ấy vẫn liên tục nhấn chuông, nhưng dù nhấn bao nhiêu lần thì cánh cổng ấy vẫn không hề nhúc nhích. Cũng chẳng có ai đếm xỉa tới hắn.
“Ly Tâm, anh biết em đang có chuyện gì đó hiểu lầm anh. Nhưng em phải nghe anh giải thích trước đã. Ly Tâm mở cửa cho anh… Ly Tâm…”
Nhấn chuông không thành, hắn trực tiếp hô to gọi thẳng tên Mộc Ly Tâm, với hy vọng sẽ nhận được hồi đáp.
Nhưng cứ năm phút, rồi ba mươi phút sau đó, trong mắt người nhà họ Mộc, hắn vẫn là một kẻ phiền phức, tệ bạc lẫn khốn nạn mà không ai muốn gặp.
Còn Mộc Thái, sau khi nghe dì Kim thông báo tình trạng của Mộc Ly Tâm, ông liền vội vã đi lên phòng tìm cô.
Khi đặt chân vào căn phòng ấy, rồi nhìn thấy dáng vẻ thê lương của cô con gái nhỏ, Mộc Thái không khỏi chau mày, chân bước nhanh về phía cô gái.
Ông đưa tay chạm nhẹ vào vai cô ấy, rồi nhã nhặn cất lời:
“Con gái!”
…----------------…
ĐỦ 100 LIKE LÊN CHƯƠNG MỚI 🥰