Yêu Trong Thù Hận

Chương 57: Không được vượt rào

Biệt thự Mộc gia lúc 1 giờ sáng, quang cảnh đã sớm chìm vào tĩnh lặng khi màn sương long lanh trong đêm đã buông phủ khắp cõi hồng trần.

Lúc này, Mộc Ly Tâm mới mò về nhà sau nửa đêm đầu ở bên cạnh người đàn ông ấy.

“Con đi đâu giờ này mới về?”

Mặc dù đã thông đồng với dì giúp việc để cô lén đi, lén về, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của người đàn ông quyền lực trong nhà. Vừa đặt chân vào tới phòng khách, thì giọng nói uy nghiêm từ chủ gia đình đã vang lên, khiến cô nàng khựng người đứng lại. Kiêng dè quay sang đối mặt với ba mình.

“Dạ… Ba, sao giờ này ba chưa ngủ nữa? Hình như muộn lắm rồi thì phải?”

“Con cũng biết muộn, sao đi tới nhà cậu ta tận giờ này mới chịu về?”

“Ba biết con đi đâu rồi hả?”

“Con qua đây ngồi cạnh ba.”

Đối với con gái, Mộc Thái chưa từng nổi giận hay nghiêm khắc. Kể cả sự việc hiện tại, dù không hài lòng với việc cô làm nhưng ông vẫn nhã nhặn, ôn hòa, và đợi tới khi Mộc Ly Tâm đã ngồi bên cạnh, ông mới nói:

“Ba biết, biết cả chuyện con yêu cậu ta. Ba cũng không muốn cấm cản, nhưng con phải suy nghĩ cho kĩ càng. Đừng để vì một phút yếu lòng nhất thời mà sau này ân hận.”

Lắng nghe những gì ba mình khuyên giải, Mộc Ly Tâm cảm thấy ấm áp vô cùng. Chí ít cô vẫn được tôn trọng, được chọn lựa con đường mình muốn. Hạnh phúc đó đâu phải ai cũng có. Nên cô đã mỉm cười, rồi tựa hẳn vào lòng ba mình, sau đó nhỏ nhẹ cất lời:

“Con gái cảm ơn ba, luôn ủng hộ và đồng hành với con. Con cũng biết từ sau vụ việc xảy ra với Từ Lê Na, ba vẫn luôn có định kiến với Lăng Thanh. Lúc đầu con cũng ghét và hận anh ấy lắm chứ, nhưng đến những ngày tháng sau đó anh ấy không còn cay nghiệt với con nữa, mà cho con cảm nhận được tình cảm của anh. Tuy tính cách Lăng Thanh tùy hứng, lại kiêu ngạo, nhưng từ khi biết yêu con, anh ấy luôn là người hạ mình, nhún nhường con hết mực.”

“Đôi khi con cũng thấy rằng bản thân mình quá dễ mềm lòng, nhưng mà con tim nó lỡ yêu người đó rồi, con có muốn phũ phàng với họ cũng không được. Vì phũ với họ, họ buồn, con cũng khó chịu.”

“Cho nên hay tin cậu ta bị đánh, con đã dành cả ngày hôm nay để đấu tranh tư tưởng, đến phút chót cũng không kìm lòng được mà chạy tới đó thăm nom. Chắc là chăm sóc chu toàn, lo ăn uống, thuốc men xong rồi mới chịu về hả?”

“Ba này, ba đâu có cần vạch mặt con như thế chứ!”

Mộc Thái nói một phát trúng ngay tim đen, làm cô nàng ngượng đỏ mặt, cứ bẽn lẽn cười cười.

“Tiểu nha đầu nhà con, ba còn lạ gì nữa mà bày đặt thẹn thùng. Nhưng mà sau này không được về muộn như thế nữa, nhỡ chẳng may gặp phải kẻ xấu thì sao đây?”

“Ba yên tâm, hồi nãy là Lăng Thanh đưa con về. Vả lại con chỉ tới thăm vậy thôi chứ chưa chính thức chấp nhận làm bạn gái người ta mà. Anh ấy vừa chia tay Từ Lê Na không bao lâu, con không muốn bị người đời chỉ trích nói rằng con là tiểu tam cướp bạn trai người khác.”

“Hiểu chuyện vậy thì tốt. Ba chấp nhận con quen cậu ta chỉ mới là bước đầu thôi, hai đứa cứ từ từ tìm hiểu đến khi nào thật chắc chắn và cảm thấy sâu nặng thì hãy tiến tới hôn nhân. Còn điều này nữa, phải nhớ kĩ là không cho cậu ta được phép vượt rào, con nhớ chưa?”

Nghe ba mình nhắc tới hai từ “vượt rào” Mộc Ly Tâm liền bật người ngồi dậy, cau mày nhìn ông với đôi mắt khó hiểu.

“Vượt rào? Ý của ba là…”

“Là không cho phép cậu ta đi quá giới hạn trên cơ thể con.”

Một mệnh lệnh hết sức muộn màng, dù có muộn thì Mộc Ly Tâm cũng không dám nói thật cho ba mình biết, mà chỉ trưng ra nụ cười miễn cưỡng tự nhiên nhất có thể.

Giờ Mộc Thái mà biết hắn đã “xơi” cô sạch sẽ không biết bao nhiêu lần, chắc ông sẽ liều chết với người đàn ông kia mất.

----------------

*King coong

*King coong

*King coong…

Mới hơn 6 giờ sáng, chuông cổng nhà họ Mộc đã một phen chấn động, bởi bàn tay ai đó liên tục bấm chuông inh ỏi. Thúc giục dì Kim giúp việc chạy không kịp thở để ra xem là ai tới.

Khi cánh cổng từ từ mở ra, xuất hiện trước mắt dì Kim là một chàng trai sắc vóc lịch lãm, tướng mạo khôi ngô, hắn diện nguyên set trang phục đen toàn tập từ quần âu tới áo sơ mi. Gương mặt cũng chẳng biết sở hữu nhan sắc thế nào, bởi hắn mang khẩu trang đen, có mỗi đôi mắt để đoán cũng bị cặp kính răm che nốt.

Tuy hắn đi siêu xe cao cấp, nhưng vẫn không tránh khỏi ánh mắt dò xét của dì Kim.

Lúc này, người đàn ông ấy đã bước tới cúi đầu lễ phép chào hỏi, thế mà vẫn không khiến dì Kim thay đổi thái độ, bà nghi ngờ hỏi:

“Cậu tìm ai vậy?”

“Dạ, cháu tìm Ly Tâm!”

“Cậu với tiểu thư nhà tôi là quan hệ gì với nhau?”

“Là người yêu ạ!”

“Người yêu?”

“Vâng!”

“Nhưng mà…”

Dù hắn đáp chắc nịch, nhưng dì Kim vẫn do dự không tin tưởng, nên mãi không mời khách vào nhà.

“Tôi vào trong được rồi chứ?”

“Khoan đã, tôi thấy cậu không đáng tin cho lắm. Hay cậu tháo khẩu trang xuống cho tôi xem mặt trước đã.”

“Dì không tin tôi là bạn trai Ly Tâm hả? Tôi ăn mặc sang trọng, đi xe cao cấp như này mà dì vẫn không tin?”

“…” Dì Kim lắc lắc đầu. Thế là hắn ta bị đưa vào tình thế khó xử.

Giờ mà tháo khẩu trang ra thì gương mặt vẫn còn in dấu vết bầm tím, bầm xanh sẽ làm mất điểm. Còn nếu không mở khẩu trang thì không được vào gặp vợ…

Rốt cuộc hắn phải làm sao mới được?

“Có chuyện gì vậy dì?”

Vừa hay đúng lúc này, từ phía sau lưng dì Kim chợt vang lên giọng nói trong trẻo của một người con gái.

Nhận ra là chất giọng quen thuộc, người đàn ông liền vui mừng ra mặt.

Đợi đến khi Mộc Ly Tâm ra tới, dì Kim liền nói:

“Tiểu thư, cậu trai trẻ này tự xưng là bạn trai của cô. Cậu ấy muốn vào nhà, nhưng mà tôi thấy nghi ngờ quá nên vẫn chưa dám cho phép.”

Bấy giờ, Mộc Ly Tâm mới chú ý đến cái “cây cột đen” đang đứng gần đó. Hắn nhìn cô, còn giơ hai ngón tay ra dấu chào hỏi, chắc chắn sau lớp khẩu trang là một nụ cười toe toét khi gặp được người yêu như thể mong đợi lâu lắm rồi mới được gặp lại.

Nhưng hắn chờ mãi cũng không thấy Mộc Ly Tâm nói năng nửa chữ, mà cô còn đang ngơ ra nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi.

Thấy vậy, hắn sốt ruột lên tiếng:

“Đừng có nói đến em cũng không nhận ra anh nha? Là anh đây mà Ly Tâm, Lăng Thanh của em đây!”

Đến khi hắn cất giọng thì Mộc Ly Tâm mới nhận ra người quen, nên nhanh chóng quay lại thông báo với dì Kim:

“Anh ấy là bạn con. Dì vào trong chuẩn bị điểm tâm cho ba đi, lát nữa con vào sau.”

“Ờ được, vậy chút nữa con đóng cửa hộ dì.”

“Dạ!”

Sau đó, cô đợi tới khi dì Kim đi rồi mới nhìn sang người đàn ông kia, nghiêm nghị nói:

“Còn không mau lái xe vào nhà.”

Nói xong, cô liền mở rộng cửa chào đón.

Còn ai kia thì hí hửng trở vào chiếc ô tô sang trọng của mình, khởi động máy rồi lái thẳng vào trong.