Yêu Trong Thù Hận

Chương 56: Cơ hội

Chỉ có khi chạy theo tiếng gọi của tình yêu mới miệt mài không thấy mỏi mệt. Lăng Thanh hắn cũng như thế, chẳng qua cơ thể đang không được bình ổn như một người khỏe mạnh nên có phần hơi cực khỗ hơn một chút.

Nhưng tới lúc kịp đuổi theo cô gái của mình rồi thì dù mồ hôi có ướt đẫm trán hắn cũng cười tươi như hoa.

Cơ mà vẫn không quên lèm bèm vài câu:

“Em làm gì mà đi nhanh vậy, làm anh đuổi theo mệt bở cả hơi tai à.”

“Tôi có mượn anh đi theo hả?”

Cằn nhằn chi rồi bị phũ phàng không chút thương tiếc. Giờ hắn có xị mặt ngồi thừ lừ ra đó thì cô cũng chẳng quan tâm tới, vì đã bận nấu ăn mất rồi.

“Em không thể xưng hô dễ nghe với anh hơn một chút được sao? Dù gì em cũng biết anh yêu em rồi…”

“Anh yêu tôi, chứ tôi đâu có yêu anh. Lăng thiếu đòi hỏi hơi quá đáng rồi nhỉ?”

Mộc Ly Tâm vừa rửa thịt, vừa dửng dưng đáp trả, khiến ai kia đơ mặt ra vì bị phũ tập hai. Nhưng lần này hắn không chịu thua nữa, mà nhanh chóng đáp trả:

“Em không yêu anh, vậy em chạy tới đây chăm sóc anh ngay trong đêm thế này làm gì? Rõ ràng em đang lo lắng cho anh, tại sao cứ dối lòng?”

Lúc này Lăng Thanh đã trở nên vô cùng nghiêm túc, mà Mộc Ly Tâm cũng bị dao động. Sự tập trung ban đầu không còn đặt vào công việc mình đang làm.

Trong khi đó người đàn ông ấy đã tiến về phía Mộc Ly Tâm, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau.

“Anh biết là trước đây anh có lỗi rất lớn với em, nhưng anh nhất định sẽ bù đắp lại tất cả cho em. Anh yêu em là thật lòng, anh muốn cưới em làm vợ của anh! Đừng giận anh nữa, nha vợ?”

Đến giây phút này, Mộc Ly Tâm không thể tiếp tục rửa miếng thịt đang làm dở nữa, mà phải bỏ hẳn xuống để lau khô tay, rồi dùng lực gỡ vòng tay đang ôm eo mình ra.

Cô xoay người quay lại đối diện với hắn, vẫn với gương mặt thờ ơ không chút cảm xúc nào, cô đanh giọng hỏi:

“Ai là vợ anh?”

“Chính là em, Mộc Ly Tâm!”

Nghe hắn nói xong mà cô không thể giấu đi nụ cười trào phúng:

“Vậy anh quỳ xuống tỏ tình đi. Nếu tôi đồng ý thì từ bây giờ tôi cho phép anh gọi vợ tùy thích.”

Mộc Ly Tâm vừa nói dứt lời, Lăng Thanh đã trực tiếp quỳ xuống, mặc kệ cái chân còn đang đau.

Hắn nắm tay cô, rồi chân thành nói:

“Ly Tâm, anh xin thề những gì anh sắp nói ra đều là lời thật lòng từ sâu trong đáy con tim anh đem ra, để dành riêng cho em.”

Chứng kiến dáng vẻ thất thời của người đàn ông ấy lúc này, Mộc Ly Tâm thật tình rất muốn cười, nhưng cô vẫn cố nén xuống, và nghiêm túc nhất có thể để gật đầu, rồi lắng nghe hắn nói.

“Điều anh nuối tiếc nhất là không nhận ra em sớm hơn, để bỏ lỡ chừng ấy năm anh mới nhận ra tấm chân tình của em. Anh sai, khi mù quáng gieo thương đau lên người em, nhưng anh thề là anh đã rất ân hận về những chuyện đã gây ra với em. Từ ngày hiểu được trái tim mình, anh luôn mong được bù đắp cho em, muốn chứng minh cho em thấy rằng anh yêu em đến nhường nào. Ly Tâm, anh không thể sống nếu không có em bên cạnh đâu em à!”

“Vậy những ngày qua anh “chết lâm sàng” ư?”

“Anh không thể sống thiếu em, không phải là anh sẽ chết đi, mà là khi không còn em thì ngày nào đối với anh cũng giống như ở địa ngục. Anh có thể sống tốt ngay cả khi không có em bên cạnh, chỉ là có em thì cuộc sống của anh mới vẹn toàn như ý.”

“Em à, cho anh một cơ hội được không?”

Ban đầu, cô chỉ định đùa một chút. Định trả đũa hắn, để hắn biết cái cảm giác khi quỳ dưới chân người khác nó tệ như thế nào. Nhưng chính cô ngay lúc này lại là người không thể tiết chế sự xúc động của mình.

Có lẽ đối với hắn, chuyện quỳ dưới chân người mình yêu là một việc hoàn toàn bình thường và chẳng có gì để xấu hổ.

Lưới này là cô tự giăng, cá không mắc lưới, nhưng người tự sa chân vào đường cùng lại là cô.

Đúng là nực cười, và cô đã cười với đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Kìm chế cái cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng lắm mới có thể bình tĩnh cất lời:

“Anh đứng lên đi.”

Hắn khẽ lắc đầu, vẫn nắm chặt bàn tay cô gái, rồi nói:

“Em chưa đồng ý, anh chưa thể đứng.”

“Đồ điên này, có ai lại tỏ tình trong bếp chứ. Lần này coi như thực tập thôi, chờ anh chuẩn bị chu đáo hơn, có hoa và nhẫn rồi tính sau.”

“Ơ…Thế là em chơi anh à? Em lật lộng, em lừa anh?”

“Lừa anh khi nào đâu? Thì em cho anh cơ hội để chuẩn bị chỉn chu hơn cho lần tỏ tình sau rồi còn gì. Hay anh chê, không muốn nhận? Không nhận thì thôi.”

“Không không không. Anh nhận, anh nhận.”

Mộc Ly Tâm vừa dọa một chút, ai kia đã cuống quýt hết cả lên, khiến cô nàng không nhịn được mà bật cười.

“Vậy sao còn quỳ? Hay anh muốn quỳ thì ra chỗ khác mà quỳ, tránh ra chỗ này cho em nấu ăn.”

“Không phải anh muốn quỳ đâu, mà tại chân anh đau quá nên không thể tự đứng dậy được. Em cũng biết, anh còn bị thương ở chân nữa mà…”

Cứ có cơ hội là hắn tranh thủ tận dụng ngay. Mộc Ly Tâm đương nhiên hiểu ý, nên cô cũng chẳng nói năng gì cả, chỉ trực tiếp dìu người đàn ông ấy đứng lên.

Nhưng hắn tuyệt nhiên không chịu an phận, vừa đứng dậy đã ôm cô gái nhấc bổng cô ngồi lên gian bếp. Sau đó chớp lấy thời cơ, tiến tới hôn nhẹ môi nàng một cái.

Mộc Ly Tâm cũng chẳng hề từ chối, vì thật lòng mà nói thì cô cũng nhớ tên đàn ông xấu xa này lắm rồi. Nên dĩ nhiên càng không muốn bỏ lỡ giây phút này, chỉ tiếc là hắn vừa cử động bờ môi một chút, còn chưa kịp đưa lưỡi tiến sâu vào khoang miệng đối phương thì bên khóe môi lại truyền tới cơn đau, khiến hắn thoáng chốc nhăn mặt.

Thế mà hắn ta vẫn cố chấp muốn tiếp tục hôn cô, nhưng cố mãi một hồi cũng không thể vượt qua cảm giác đau rát bên môi, nên đành luyến tiếc, ngại ngùng rời xa.

Trong lòng hắn thì thầm mắng chửi bản thân: [Sớm biết sẽ được hôn thì hồi nãy không đánh vào gần cái miệng rồi, đúng là ngu mà.]

Lúc này, Mộc Ly Tâm cũng không nhịn được mà bật cười khúc khích, còn không ngại miệng trêu chọc đối phương:

“Lửa chiến của Lăng thiếu hôm nay bị mất rồi à? Chậc chậc chậc… muốn hôn một chút cũng không được, đúng là tiếc nuối quá…”

“Tại miệng anh bị đau thôi. Em đừng có vội đắc ý sớm quá, chờ anh khỏe lại đi rồi em biết tay anh!”

“Ờ… Bây giờ chứ không phải hồi trước đâu ha, còn chưa biết ai biết tay ai đâu à.”

Cô chỉ mới nhắc nhẹ có một câu, ai kia đã nhe răng cười, cái đuôi cáo cũng cụp lại mất tiêu. Chỉ dám vừa cười nịnh, vừa nói:

“Dĩ nhiên là anh biết tay em rồi.”

“Bớt nịnh lại hộ tôi. Mau qua ghế ngồi cho tôi còn nấu ăn.”

“Thôi, cho anh đứng đây phụ em đi. Sẵn học lỏm vài công thức, để mai sau còn nấu cho em ăn.”

“Cũng được đó, vậy anh phụ cắt thịt đi.”

“Được, nhưng mà em phải dạy thì anh mới biết.”

“Thôi trời ạ, anh cút ra ngoài luôn đi.”

“Không đi, anh ở đây với em.”