Chỉ vì lỡ lời làm đối phương không vui lòng, mà Mộc Ly Tâm bị chính hắn bắt ép, chuốc rượu cho say, rồi đưa cô lên phòng giữa thanh thiên bạch nhật, trước biết bao ánh mắt tò mò của người làm xung quanh.
Có lẽ đối với họ mà nói, hành động đó của Lăng Thanh là vô cùng khó hiểu, thậm chí là bất ngờ, đâu đó còn có vài lời dèm pha ra vào. Nhưng chỉ cần một cái liếc mắt của hắn, thì tất cả những con người thích tò mò ấy đều phải dè dặt chuyển mắt nhìn sang chỗ khác.
Hắn đưa cô lên phòng. Lúc này, Mộc Ly Tâm vẫn còn mê man chứ chưa thật sự bất tỉnh, chỉ là đầu cô quá đau nên mắt cũng chẳng muốn mở ra.
Sau khi đặt cô nằm lên giường ngủ của mình, hắn cũng chẳng làm gì cả, mà chỉ ngồi đó chăm chú nhìn cô.
Không hiểu sao cứ mỗi lần ở bên cạnh người con gái này khoảng thời gian lâu một chút, là trong lòng hắn lại nảy sinh cảm giác rất đặc biệt. Cứ như muốn ở bên, muốn chạm vào người cô, gần gũi khác thường.
Trước nay tuy yêu Từ Lê Na, nhưng tâm can hắn chỉ dao động một tí, lo lắng một xíu mỗi khi cô ấy bệnh đau hay mệt mỏi. Hắn chưa từng bận tâm quá nhiều về người con gái ấy. Nhưng khi ở bên cạnh Mộc Ly Tâm thì lại khác, cứ như hắn và cô là hai cực âm - dương, muốn hút sát vào nhau. Cô liên tục làm tâm hắn dao động, và bây giờ là cảm xúc ham muốn đang bừng bừng trỗi dậy.
Đôi mắt thấm chút hơi men, cứ lưu luyến tại khuôn mặt thanh cao, hồn nhiên của cô gái. Làn da ấy, cơ thể ấy, hắn đã từng được va chạm xá© ŧᏂịŧ, nét đẹp và lực hút nóng bỏng của cô, thật sự khiến hắn say đắm ngay từ lần đầu tiên.
Vớ vẩn nhất có lẽ là vừa rồi hắn đã nghĩ đến việc chuốc say cô thế này, để có thể im lặng bên cạnh mà không cần lo nghĩ.
Ngồi nhìn một hồi, ngọn lửa nguyên thủy mang tên du͙© vọиɠ lại mon men trỗi dậy, khiến hắn khó lòng kiểm soát.
Yết hầu nam tính bắt đầu trượt lên rồi lại trượt xuống. Đến lúc không kìm được, hắn đã đưa tay tới khẽ chạm nhẹ vào bên gò má ửng hồng của cô gái.
Thế này lại khiến da thịt hắn tăng cao nhiệt độ. Ánh mắt đam mê sắc dục đong đầy đôi đồng tử màu hổ phách huyền bí.
“Tại sao, tôi lại không thể kiểm soát cảm xúc khi ở nên cô cơ chứ? Mộc Ly Tâm, sao cô không phải là người ân cần, quan tâm tôi trong thời khắc đó, mà lại là Từ Lê Na?”
Đàn ông, ai cũng có du͙© vọиɠ cao. Nhưng để tìm được người phù hợp và cho mình cảm giác cao trào nhất thì lại không phải dễ dàng gì.
Đối với Lăng Thanh mà nói, thì đó là lý do khiến hắn quen Từ Lê Na ba năm, nhưng chưa từng quan hệ thể xác, kể cả khi cô ấy là người bật đèn xanh trước, hắn vẫn tuyệt nhiên từ chối.
Thậm chí có đôi lúc hắn còn nghĩ rằng cơ thể mình có vấn đề sinh lý nam giới. Nhưng tới khi bên cạnh Mộc Ly Tâm rồi, chính hắn đã tự có câu trả lời cho nỗi nghi vấn trong lòng.
Chìm đắm vào biết bao suy nghĩ, hắn vẫn không thể kìm chế ham muốn, nên lại cúi xuống hôn lên đôi môi non mềm như cánh anh đào được điểm tô màn sương sớm mát lạnh của người con gái ấy.
Mộc Ly Tâm ngay lập tức nhận ra điều khác thường, nên đã cau chặt đôi lông mày thanh tú. Cô ngọ nguậy chiếc đầu nhỏ, để tìm lại hơi thở bình ổn, đều đặn trước đó, nhưng kết quả dưỡng khí trong người ngày càng thiếu hụt.
Đến khi cô cố gắng nhấc đôi mi tâm nặng trĩu lên nhìn, thì đập vào mắt là khuôn mặt anh tuấn của Lăng Thanh, hắn đang say mê đưa khuôn miệng của mình chiếm đoạt đôi môi cô.
Giật mình kinh ngạc, Mộc Ly Tâm mở to mắt ra và tỉnh rượu hẳn 40 phần trăm, rồi dốc sức vung tay đẩy người đàn ông ấy ra.
“Anh đang làm gì vậy?”
Mộc Ly Tâm gượng người ngồi dậy, nhưng cảm giác đau nặng đầu khiến cô choáng váng, nên cử chỉ cũng chẳng linh hoạt, chính xác như người bình tỉnh.
Thấy cô kích động như vậy, Lăng Thanh chỉ cười một cái, rồi điềm nhiên cất lời:
“Cô uống say, nên tôi phải chăm sóc!”
“Cảm ơn anh, nhưng tôi không cần đâu.”
Vừa nói, Mộc Ly Tâm vừa loạng choạng bước xuống giường, nhưng đi còn chưa khỏi đã bị người đàn ông ấy nắm tay, bắt lại.
Hắn kéo cô về phía mình, ngang nhiên ôm, cố thủ giữ trong lòng.
“Cô muốn đi đâu?”
“Về phòng, em phải rời khỏi đây! Lăng Thanh, anh buông em ra đi mà…”
Trong lúc say xỉn, Mộc Ly Tâm lại chủ động thay đổi cách xưng hô, điều đó càng khiến Lăng Thanh phấn khích gấp bội.
Một tay hắn ôm eo cô, tay còn lại giữ lấy sau gáy, sau đó thẳng thắn đưa miệng tiến tới lần nữa nuốt trọn môi mềm của thiếu nữ.
Mộc Ly Tâm kháng cự bao nhiêu, hắn càng cuồng nhiệt bấy nhiêu, nụ hôn ấy mạnh bạo hơn tất cả mọi lúc, cảm giác cứ như đã nhớ nhung và chờ đợi từ rất lâu.
*Xoạt.
Lại là âm thanh kinh khủng ấy vang lên giữa không gian căng thẳng, khiến Mộc Ly Tâm càng thêm hoảng loạn vì chiếc sơ mi trên người cô lại bị đứt hết cúc áo.
Bình thường cô đã yếu ớt, giờ trong lúc say xỉn thế này thì khả năng chống cự thành công hầu như bằng không.
Hắn điên cuồng miết chặt vành môi anh đào, đưa lưỡi thăm dò, khuấy đảo vào sâu trong khoang miệng, tìm tới mọi ngóc ngách để tấn công đến khi đầu lưỡi cô gái tê dại và mọi giác quan dần dà không còn muốn kháng cự.
*Roẹt…
Bàn tay nam tính thô lỗ lại lần nữa bứt đứt dây áo bra trên cơ thể nóng bỏng ấy. Lúc rời khỏi khuôn miệng nhỏ của Mộc Ly Tâm là lúc hắn tiến xuống vùng cổ thiên nga, trắng mịn của cô, tiếp tục để lại những dấu hôn đỏ hồng chằng chịt.
Mộc Ly Tâm bị ôm rất chặt, tay hắn đang tiến xuống rồi tạm thời dừng lại tại tấm lưng mảnh khảnh, hắn đẩy người cô hơi ngã ra sau một chút, để có thể dễ dàng tìm xuống đôi thỏ ngọc to tròn đang run rẩy giữa không trung.
“Đừng mà…Hôm nay, tôi không thể…”
Cô ghì chặt tay lên đôi vai to khỏe của người đàn ông mà nỉ non cất lời đề nghị. Nhưng hắn bây giờ cứ như con sói điên lên cơn thèm khát, chỉ muốn nuốt chửng cô, “ăn” hết sạch sẽ không chừa sót chỗ nào.
Chẳng mấy chốc, từ cổ cho tới bầu sữa non trắng noãn đã in đầy dấu tích ái muội từ những cái cắn, mυ'ŧ, hôn hít cuồng luyến của người đàn ông.
Hai nhụy hoa nhỏ hồng hào, đã sớm bị thấm ướt bởi tuyến nước bọt mị tình từ đối phương truyền tới. Trong khi đó Mộc Ly Tâm đang hoảng loạn thì hắn vẫn cứ bình thản chiếm đoạt cơ thể gợi cảm ấy một cách không thể khống chế.
“Lăng Thanh, anh dừng lại đi mà…a…”