Yêu Trong Thù Hận

Chương 22: Đưa đẩy thăng hoa (H+)

Hôm nay hắn không say, nhưng chính hắn lần nữa phát điên trước thân hình nóng bỏng của Mộc Ly Tâm.

Ôm cô trong tay, ngang ngược xâm chiếm đôi môi mềm, khoang miệng nhỏ ngọt ngào hòa lẫn hương vị của rượu, thế mà vẫn không làm hắn ta nao núng.

Bên cô, âu yếm, phóng túng đến bất chấp tất cả. Âu cũng là vì những cảm xúc nhất thời khó lòng khống chế.

Trong khi đó, Mộc Ly Tâm vì say rượu nên chẳng có khả năng chống cự, cứ thế cô bị người đàn ông ấy quật ngã xuống giường, sau đó nhanh chóng tự cởi hết những mảnh vải vướng víu trên người xuống.

“Lăng Thanh, anh đừng vậy mà…”

Một lần nữa Mộc Ly Tâm nỉ non cất lời, nhưng người đàn ông ấy vẫn cứ trơ trơ ra như khúc gỗ vô tri vô giác. Tự thoát y xong, hắn lại chủ động bắt tay vào việc đưa những tấc vải gây cản trở trên người cô gái, dứt khoát ném xuống sàn nhà.

Mộc Ly Tâm vẫn trong trạng thái rụt rè, sợ sệt, cô lắc đầu từ chối, đồng thời lui người về sau nhằm mục đích trốn tránh, nhưng kết quả vẫn bị Lăng Thanh nắm chân kéo ngược trở về.

Hắn quỳ gối dưới nệm, sau khi đưa thân hình cường tráng song song với cơ thể mỹ miều của người phụ nữ rồi hắn mới nắm chặt hai cổ tay cô gái ấn xuống giường.

Bấy giờ, không chỉ có hai khuôn mặt mang hai biểu cảm khác đang hướng về nhau, mà còn có cả một ánh mắt thâm tình và một đôi đồng tử mông lung xen lẫn rụt rè đang giao vào nhau.

Hơi thở nam tính của người đàn ông nhẹ nhàng thoảng qua làn da mỏng mịn màng của Mộc Ly Tâm.

Ở khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mơ hồ, thật sự cô chẳng biết phải làm sao. Khi nhìn vào đôi mắt trìu mến của đối phương, tâm trí cô như mụ mị đến mức quên mất trên người mình lúc này đã chẳng còn mảnh vải che thân.

Từ trước tới nay chỉ có cô luôn âm thầm mang ánh mắt si tình nhìn về hắn. Giờ đây chính hắn lại dùng ánh mắt có vài phần ấm áp ấy áp đảo tinh thần cô.

Phải chăng trong thời khắc này, Mộc Ly Tâm đã mềm lòng?

“Mộc Ly Tâm, tại sao cô lại gợi cảm như thế?”

Lăng Thanh bất giác hỏi một câu, cứ như lời đầu thú cho sự ham muốn chiễm hữu thân xác cô ấy

Mộc Ly Tâm vẫn lắc đầu từ chối, và đó cũng là hành động cuối cùng trước lúc đôi môi non mềm của cô bị đối phương nuốt chửng.

“Ưm…”

Âm thanh ướŧ áŧ vụt ra khỏi cổ họng, và rồi cảm giác ngột ngạt bởi dưỡng khí không lưu thông lại ập tới. Cô ấy bấu lấy một mảng drap trải giường đến mức nhăn nhúm. Trước tác động bởi kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh lý, nhịp tim ái nữ đập mạnh dạn liên hồi.

Cơ thể mảnh mai rạo rực bởi ngọt lửa ái tình đang thắp sáng, nhiệt độ thân thể tăng cao, nụ hôn càng cao trào khó kiểm soát.

Tay hắn ta bắt đầu chẳng chịu yên, và cặp đùi thon thả là điểm đến đầu tiên. Những ngón tay thon dài mang theo ma lực, uyển chuyển vuốt ve từ dưới lên trên, lướt qua vòng eo thon thả và điểm dừng là nơi đôi gò bồng đào đầy ắp, trắng mịn như mây.

Tác động đó thật khiến người thiếu nữ khó lòng kiềm chế bản thân, cô không thể nằm yên bất động khi cơ thể bị quấy nhiễu bởi tình ái.

Lăng Thanh chưa bao giờ trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng, sâu lắng, mà lúc nào cũng chỉ muốn dung hòa hai tuyến dư vị ngọt ngào trong hai khoang miệng thành một, mỗi khi hắn say đắm bên bờ môi non mềm ấy.

Cánh lưỡi háo sắc liên tục vờn quanh đầu lưỡi đinh hương ngọt ngào, lả lướt lên trên rồi lại vòng xuống dưới, hắn đánh tới đâu là da đầu cô tê rần đến đó.

Phóng túng cho tới khi Mộc Ly Tâm sắp không còn thở nổi bởi dưỡng khí cạn kiệt, cô phải đưa tay lên bấu mạnh vào lưng người đàn ông ấy thì hắn ta mới chịu dừng lại nụ hôn nhiệt huyết của mình.

Nhưng chưa được ba giây sau, cánh lưỡi linh hoạt kia lại tịnh tiến xuống chiếc cổ thanh cao của người thiếu nữ, liên tục mơn trớn, hắn mυ'ŧ vào làn da gợi cảm ấy đến mức phải lưu lại dấu tích đỏ hồng chằng chịt mới thôi.

“Ưm…a…”

Thà không bắt đầu, nhưng nếu đã bị câu dẫn đến bắt đầu, thì phụ nữ luôn là người bị thao túng.

Những âm thanh kiều suyễn cứ chốc chốc lại vang lên khiến đối phương càng thêm nao lòng.

Tệ hơn là lúc ngón tay thon dài nhất của hắn tìm tới đóa hoa bằng da bằng thịt mang vẻ đẹp kiêu sa, quý giá bên dưới. Vừa chạm vào, tay hắn đã bị ướt bởi làn nước xuân thơm mịn sớm rịn ra từ trước.

Hắn vẫn quỳ một chân, đưa cơ thể tráng kiện của mình song song với cô. Nhiệt tình gặm lấy nhụy hoa nhỏ đang run rẩy giữa không trung cũng là lúc vũ khí bằng tay của hắn đang mon men tiến vào cửa động thầm kín.

Mộc Ly Tâm ngại ngùng khép chặt đùi thì lại bị hắn dang rộng ra. Dưới tác động hắn tạo, nơi tư mật của người phụ nữ như nắng hạn gặp mưa sa, thật dễ dàng để ngón tay thon dài của hắn chọc thẳng vào khe suối nhỏ, khuấy đảo mạch nước ngầm ấm áp bên trong.

“A…ư…anh đừng…”

Mọi nổ lực bằng lời nói đều vô ích, ngại nhất là khi hắn đưa tay vào lại khiến cô không chịu được phải ưỡn người lên, lông mày chíu chặt, bàn tay nhỏ ra sức bấu vào da thịt của hắn, vậy mà hắn chưa từng thay đổi, vẫn điên cuồng đưa tay ra ra vào vào nơi đó của cô.

Có lẽ tệ nhất chính là khi hắn biết cách sử dụng tay để đả kích điểm G nhạy cảm của một người phụ nữ, tay hắn càng nhanh, Mộc Ly Tâm càng không chịu nổi.

“A…đừng như vậy mà…a…ưm…”

Âm giọng rêи ɾỉ đi kèm âm thanh ướŧ áŧ phát ra từ trung tâm hoa ngọc, thật khiến người ta xấu hổ nếu vô tình nghe thấy.

Hắn, một tay mạnh mẽ xoa nắn thứ “trái cây” trắng mịn, một tay luân động không ngừng nghỉ dưới đóa hoa nhỏ.

“A…”

Tới khi Mộc Ly Tâm không chịu được nữa, cô giật nảy người lên thì Lăng Thanh mới chịu dừng tay. Và thứ tồn đọng còn sót lại sau được tấn công đầu tiên là hơi thở hổn hển của cô, và dòng mật thủy ngọt ngào đang tuôn trào trước miệng hoa nhỏ.

Gương mặt ửng hồng vì say, giờ càng hồng hơn sau khi bị kí©ɧ ŧìиɧ, đưa đẩy đi đến đỉnh cao của kɧoáı ©ảʍ. Những sợi tóc mảnh mai thấm ước hồ hôi cứ bám vào khuôn mặt khả ái.

Mộc Ly Tâm cứ nằm đó bình tâm và ổn định nhịp tim trở lại. Cơ thể nuột nà của cô vẫn là mồi lửa đốt cháy du͙© vọиɠ mãnh liệt của người đàn ông.

Bấy giờ, hắn thay đổi tư thế, để hạ thân của mình được hướng đến hạ thân cô gái. Xưa nay chỉ quỳ trước cha mẹ, bàn thở tổ tiên, giờ lại sẵn sàng quỳ dưới chân một người phụ nữ, vậy mà trên môi hắn vẫn hiện lên nụ cười khoái chí.

Hắn đưa bàn tay giúp cô vén những sợi tóc rũ rượi trên gò má ra sau vành tai, rồi giương ánh mắt tà mị nhìn cô, sau đó trầm giọng cất lời:

“Cảm giác hôm nay thế nào?”