Sáng hôm sau thức dậy, Lan Y Ninh đã khỏi hẳn cơn sốt ngày hôm qua, tinh thần vô cùng tươi tỉnh, cô búi tóc cao lên, thay cho mình chiếc váy dây hở lưng, chỗ eo thì được may rộng rãi, giống như là váy suông.
Vì thời tiết đang giữa mùa hè, nên Lan Y Ninh luôn có thói quen ăn mặc rất mát mẻ.
Tới nhà bếp nấu bữa sáng, đang loay hoay bận rộn, bất thình lình cô nghe tiếng gọi của nam nhân nào đó trong nhà.
Đang nơm nớp lo sợ, thì giọng nam kia có phần thiếu kiên nhẫn, gọi to lên:
- Lan Y Ninh, chị mau tới đây nhanh.
Nhận ra chủ nhân của giọng nói, Lan Y Ninh hốt hoảng, cô quên mất trong nhà hiện tại còn đang có người khác.
Chân tay luống cuống buông cái thìa nấu cháo xuống, cô khẩn trương chạy đến phòng Điền Vu Lang.
Mở cửa vội ra, thấy cậu đang dựa lưng ngồi trên giường, thân trên cởi trần, tuổi mỹ nam mới 20 đầy xuân khí, cơ ngực rắn rỏi, phía dưới chút nữa…
Thiên địa mau tới đây nhìn xem, em trai này dáng người quá chi là ngon nghẻ rồi đấy!
Lan Y Ninh chớp mắt, tự vả mặt cái bốp, khép hàm miệng đang há to của mình lại.
Bước chân lưu loát đến mép giường, nhìn Điền Vu Lang rồi mỉm cười đầy thiện chí, nói:
- Em trai nhỏ, sao vậy?
- Còn hỏi tại sao? Chị phải đưa tôi đi làm vệ sinh cá nhân chứ.
Điền Vu Lang nhăn mặt phàn nàn.
Còn Lan Y Ninh ở bên cạnh không tình nguyện, trên mặt cũng thể hiện đầy đủ sự bất mãn không thông.
Cô cắn môi chịu đựng, cúi người đỡ lấy một cánh tay của cậu.
Lúc cúi người, cảnh xuân phơi bày ra, nửa bầu ngực đầy đặn cùng làn da trắng tinh tế của Lan Y Ninh, tất cả đều thu vào tầm mắt Điền Vu Lang.
Cậu nheo mày, tâm tư hỗn loạn.
Thầm nghĩ, bà chị gái hung dữ này xem ra dáng người cũng không tệ.
Lan Y Ninh cực khổ đem Điền Vu Lang vào phòng vệ sinh, cô tận tâm chu đáo lấy kem đánh răng cho cậu, còn đi ra ngoài cửa tủ, giúp cậu soạn bộ quần áo mới.
Toàn bộ quá trình, Lan Y Ninh đều vô cùng lưu loát, chút rối rắm không hề tồn tại.
Từng bước đi khẩn trương của Lan Y Ninh, đã khiến cho bầu ngực rung rinh theo nhịp, theo mắt nhìn nhận xét của Điền Vu Lang, thì ít ra đó cũng là cỡ C, so với vóc dáng hiện tại của cô thì không tính là to.
Nhưng nếu đặt vào lòng bàn tay cậu, cậu cảm thấy độ lớn rất vừa phải, rất vừa khít.
Tâm trí Lan Y Ninh nào có nghĩ nhiều đến vậy, cô chỉ một mực tập trung vào việc làm hiện tại của mình.
Khi dìu đỡ Điền Vu Lang ra đến bàn ăn, cháo trắng trong bếp nấu cũng vừa chín.
Lan Y Ninh may mà thường nấu nhiều hơn chút để có gì tiết kiệm thời gian, làm luôn thành bữa trưa.
Múc cho em trai nhỏ này chén cháo nóng hổi, nhớ đến vụ việc chia tay tối qua của cậu, cô thương cảm, cố tình múc nhiều hơn một muỗng cháo lớn.
Điền Vu Lang thái độ rất tự nhiên nhận lấy, sau đó múc muỗng nhỏ cho vào miệng, chấm thêm chút với bánh quẩy.
Ăn nhiều hơn hai miếng, cậu mới bắt đầu lắc đầu chê trách:
- Vẫn còn kém.
Lan Y Ninh giận tím mặt, khoé môi giật giật.
Cuối cùng vẫn là im lặng cho qua, tiếp tục cúi đầu ăn cháo trắng.
Thấy Lan Y Ninh không chút phản ứng, Điền Vu Lang nheo mắt, ngước nhẹ đầu lên nhìn về phía đối diện.
Cô gái kia đang chăm chú ăn điểm tâm, hơi nóng từ chén cháo bốc lên, khiến cho hai má của Lan Y Ninh đỏ hồng rất đáng yêu.
Môi nhỏ chúm chím húp từng ngụm cháo, miệng chóp chép lại nhai bánh quẩy.
Hình ảnh này có phần nhu hoà dễ thương.
Điền Vu Lang khẽ cười, cảm thấy cô gái này cũng không đến nỗi nào gọi là dữ tợn, cũng có lúc rất ngoan ngoãn, làm cho người khác chỉ muốn cưng chiều.
…
Dùng xong điểm tâm, Điền Vu Lang được đưa đến ghế sô pha ở phòng khách, còn Lan Y Ninh thì bận rộn dọn dẹp nhà cửa.
Cứ mỗi lần đi ngang qua chỗ Điền Vu Lang, cậu lại thuận tiện híp mắt nhìn bóng dáng bận rộn của cô.
Lúc đầu cảm thấy hơi phiền, nhưng nhìn lại, xem ra cũng không phiền cho lắm, còn là rất thuận mắt.
Đang say mê làm việc nhà, ngoài cửa có tiếng chuông, Lan Y Ninh lên giọng nói:
- Ra đây.
Mở cửa ra, là nhân viên giao hàng, bảo Lan Y Ninh chỉ cần ký tên xác nhận là được.
Nhận hàng xong, cô đem đến bàn trà, ngồi gần cạnh chỗ của Điền Vu Lang.
Em trai này hiện tại cũng không còn bài xích cô nữa, nên cô mới can đảm mà ngồi cạnh cậu, chứ không là đã sớm bị đuổi đi, mặc cho cô đây mới chính là chủ nhà.
Lan Y Ninh mở thùng hàng ra, nhìn vào trong là đống sách tiểu thuyết, tự dưng có linh cảm chẳng lành, cô nhẹ nhàng đánh mắt sang Điền Vu Lang, nhìn thấy cậu vẫn đang nghịch điện thoại, cô thở dài một tiếng, thử cầm đại một quyển tiểu thuyết, sau đó nhanh chóng mở ra xem.
Vừa mở ra, hàng loạt cụm từ như, “A… Đừng dừng lại… Tiếp tục a…”
Bối rối, hoạn loạn, rồi xấu hổ.
Lan Y Ninh đóng sầm cuốn tiểu thuyết lại, sau đó khẩn trương ôm cả thùng hàng vào trong phòng.
Khó hiểu trước hành động đầy ngốc nghếch của cô, Điền Vu Lang nhún vai, không thèm để ý đến cô nữa.
Đóng chặt cửa phòng, Lan Y Ninh khúm núm ngồi trên giường, bản thân thử sức, cố mở ra lại cuốn tiểu thuyết lúc nãy.
Sau vài phút, Lan Y Ninh buông thả cuốn tiểu thuyết xuống, đôi mắt hạnh chớp chớp.
Quả nhiên, đây chính là sách cấm trong lời đồn…!
Lan Y Ninh mở laptop ra, gửi tin nhắn cho chị biên tập, đúng hai giây sau, chị ấy gửi đoạn ghi âm nhỏ:
“Tây Ngư, em mau đọc tham khảo đi, rất bổ ích đó. Mà nếu em vẫn chưa thể tiếp thu, chi bằng… Thử yêu đương đi, tuổi của em lúc này rất thích hợp đó.”
Yêu đương? Cô làm gì tìm ra bạn trai nhanh như vậy? Đã vậy, cô có tính cách hướng nội, rất sợ người lạ, chỉ khi người đó có chút quan hệ thân thiết với mình thì mới trở nên hài hoà được.
Chuẩn bị nhắn tin giải thích với chị biên tập, ngón tay bấm phím nhập chữ của cô liền dừng lại.
Ánh mắt sáng rực, như phát hiện ra kho báu quý giá.
Cô nở nụ cười đầy sảng khoái, tiếng cười khanh khách vang lên trong phòng.
Nhập nhập vài chữ, cô bấm gửi cho chị biên tập:
- Được, em sẽ đi yêu đương đây!
Tắt máy, đóng laptop.
Lan Y Ninh cười thích thú, nhớ đến trong nhà vừa hay có con mồi nhỏ, đã thế, con mồi này đáng thương đến độ yếu cả sinh lý.
Chi bằng nhân cơ hội này, thử quyến rũ em trai nhỏ này, rồi đi yêu đương một chút vậy. Dù cho có bị đưa lên giường, cũng chưa chắc đã ăn thịt được cô, cùng lắm là cho cậu liếʍ thử chút vị thịt vậy.
Mặt khác, Điền Vu Lang cũng vừa chia tay bạn gái, hẳn là cô đây không tính là kẻ thứ ba đâu nhỉ?
Mà chính giây phút này, Lan Y Ninh không hề nhận ra rằng tính hướng nội của mình không hề hướng đến Điền Vu Lang, ngược lại cô còn cảm giác rất bình tĩnh, tựa như bản thân vốn dĩ đã hoà đồng sẵn rồi.
Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng dứt khoát quyết định.
Mục tiêu hiện tại của Lan Y Ninh bây giờ chính là… Cưa đổ bạn thân của em trai mình, và mục tiêu ấy tên là Điền Vu Lang.
Lan Y Ninh hớn hở cười lớn, khác biết với cô, người ngồi ngoài phòng khách đang yên tĩnh lướt điện thoại, tự dưng nghe thấy tiếng cười lớn, Điền Vu Lang giật mình, xém chút làm rớt cả điện thoại.
Mà không chỉ cười một lần, cậu nghe thấy Lan Y Ninh giở trò khùng điên, cười to thêm lần thứ hai, rồi lại tiếp tục lần thứ ba.
#Xíu_Xíu