Bạn Thân Của Em Trai Mới Là Sói Xám

Chương 5: Trai tân "Không lên được"

Mở ra ứng dụng Wechat trên laptop, Lan Y Ninh đã cài đặt hai tài khoản. Một là dùng để giao lưu với bạn bè và người thân, còn lại là dùng cho công việc làm tiểu thuyết gia của mình.

Vừa mở ra khung chat, tin nhắn từ chị quản lý ào ào kéo tới. Tiếng “ting ting” như muốn làm tai Lan Y Ninh nổ tung.

Nhận ra dự cảm không lành, Lan Y Ninh vội mở ra xem. Chưa kịp đọc, thì điện thoại vang lên tiếng điện thoại, nhìn vào thì thấy là chị quản lý gọi đến.

Để phòng trường hợp khẩn cấp mà không liên lạc được trên Wechat, nên Lan Y Ninh gửi cho chị biên tập số điện thoại riêng của mình.

Nhanh chóng bắt máy, cô còn chưa kịp lên tiếng, bên chị biên tập náo nhiệt nói:

- Tây Ngư a, sao em không mở Wechat của chị lên vậy, rất là gấp lắm rồi, may mà chị còn nhớ là vẫn có số điện thoại của em, không thì thật hết cách để mà liên lạc được.

Lan Y Ninh ngờ vực hỏi:

- Sao vậy chị? Có chuyện gì thế ạ.

- Thì còn sao nữa, là bản thảo tháng này, bên cấp trên ra quyết định, muốn em ngưng kiểu viết tình yêu trẻ con, phải viết về vấn đề nhạy cảm hơn nữa, nếu không là sẽ bị mất một lượng độc giả đó.

Chưa hiểu ý của chị biên tập cho lắm. Nhạy cảm hơn? Như thế nào mới gọi là nhạy cảm hơn?

- Ý chị là như thế nào?

- Để chị gửi cho em đoạn văn mẫu, có gì thì cứ học tập theo nha. Tạm biệt.

Nói xong, chị biên tập nhanh chóng cúp máy, Lan Y Ninh ngớ người chưa kịp tiêu hoá.

Khoảng chừng vài phút sau, bên laptop vang lên tiếng tin nhắn, là của chị biên tập.

Cô nhanh chóng nhấp vào xem, một đoạn văn ngắn, nhưng chứa đầy sự… THÔ THIỂN…!

“Mỹ nam vuốt nhẹ bầu ngực căng đầy của thiếu nữ, nàng ngân nga kêu vài tiếng kiều mỹ, đánh động vào khứu giác của anh. Anh ra sức bóp chặt lại, đầu cúi xuống ngậm lấy đỉnh hoa màu hồng nhạt đang run rẩy mời gọi.”

" Anh tiến thẳng sâu vào bên trong nàng, nàng thở dốc đầy sung sướиɠ, Ưm… A…"

“Từng chút mơn trớn khắp cơ thể, nhịp điệu dưới thân không ngừng va chạm, hai quả bóng nhỏ của mỹ nam đánh liên tục vào mông thiếu nữ, tiếng bạch bạch kêu lên không ngừng ở giữa nhà tắm, âm thanh thanh thuý đến lạ, bắt tai đến cùng,…”

- Ngoạ tào! Sao mà có thể viết được thể loại này được cơ chứ!

Lan Y Ninh đỏ mặt, mang theo chút bất mãn mà tắt laptop. Cô tuy vào giới viết tiểu thuyết đã lâu, nhưng thật ra chính mình cũng chỉ toàn đọc mấy cái tình yêu đầy đơn thuần, cùng lắm là hai nhân vật chính hôn nhau theo kiểu Pháp nồng say.

Cô lần đầu tiên đọc đoạn truyện không chút tiết tháo này, hai má có chút nóng bừng, cô đưa tay quạt quạt, sau đó lại thấy môi hơi khô khốc, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài uống nước.

Lúc đi ngang qua phòng ngủ tạm thời của Điền Vu Lang, vì là phòng khách, nên được đặt ở vị trí phía ngoài cùng lối đi, phòng của Lan Y Ninh thì ở phía trong cùng.

Còn phòng Lan Hải Nhiên thì nằm đối diện với phòng của cô.

Phía bên trong phòng Điền Vu Lang bất ngờ vang lên giọng nữ:

- Anh Lang, em nói rồi, chúng ta chia tay đi, em không còn hứng thú với anh nữa, nhìn bề ngoài phong lưu, nhưng thực chất, anh chỉ là tên “Không lên được”.

Thiên địa ơi, Lan Y Ninh đâu ngờ rằng mình bắt gặp màn chia tay của người ta. Đã thế cô còn nghe cái gì mà “Không lên được”.

Lẽ nào, em trai nhỏ Điền Vu Lang lại bị… Yếu sinh lý…?

Cô thật sự không cố ý nghe lén, chỉ là chân có chút ngứa, đành phải nén ở lại ngoài cửa để gãi gãi cái chân đấy.

Thật sự chỉ có vậy mà thôi.

Điền Vu Lang sắc mặt vẫn bình tĩnh, chỉ có giọng nói mang vài phần giận dữ, mà theo ý nghĩ của Lan Y Ninh, hẳn là vì bị đá nên cậu đang rất bực tức.

- Được, nếu cô muốn thì đừng gặp lại nữa, tạm biệt.

Cậu cúp máy nhanh chóng, đập điện thoại lên bàn, tiếng ầm vang lên vô cùng thanh thuý, Lan Y Ninh giật mình, vội chạy đi trốn tránh.

Sau khi đi tới được phòng bếp, Lan Y Ninh cố hít thở lấy không khí, cảm thấy hôm nay chắc mình không xem tử vi rồi, toàn gặp phải những chuyện gì đâu.

Cô bất lực lắc đầu, nhanh chóng uống một ngụm nước để bình tâm.

Đúng là trên đời này, cái gì cũng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Lan Y Ninh cầm ly nước trở về phòng, trong đầu toàn nghĩ về vấn đề của Điền Vu Lang, cảm thấy em trai này thật đáng thương, tuy tính tình có chút đáng ghét, cơ mà đã là đàn ông mà lại không có khả năng lên giường, vậy thì…

Ai da, Lan Y Ninh khổ não suy nghĩ, mang theo tâm tư đầy tiếc nuối cho Điền Vu Lang.

Cũng may cô có người quen làm bên bác sĩ khoa tâm lý, để khi nào có cơ hội, sẽ giới thiệu em trai Điền Vu Lang với vị bác sĩ tâm lý này.



Điền Vu Lang từ nãy đến giờ đều trở nên cọc cằn, tâm tình không tốt, lại còn cứ hắt xì liên tục, cơ thể động đậy, khiến cái chân gãy của cậu bị đau theo.

Nhớ đến mọi nguyên do, rõ ràng tất cả đều là do người con gái kia không ra được, vậy mà bây giờ quay sang trách cưa cậu, còn bảo cậu “không thể lên”.

Uy nghiêm của Điền Vu Lang cứ thế mà bị người khác chôn vùi.

Nghĩ đến người con gái đòi chia tay khi nãy. Cô ta tên là Tinh Mỹ, học cùng khoá với Điền Vu Lang.

Và cô ta cũng là nữ nhân duy nhất ở trong ngành IT.

Dáng người thì quyến rũ, nhưng nhan sắc thì có phần hơi thua kém.

Nên là tuy không có sắc, nhưng được dáng người và còn là nữ nhân duy nhất ở khoa IT, thế nên mấy thanh niên trẻ rất háo hức mà đón chào Tinh Mỹ, còn nhiều lần đến cạnh ăn chút đậu hũ làm quen.

Cậu cũng là trai tân, muốn thử chút cảm giác của du͙© vọиɠ, nhờ thằng bạn giới thiệu, nên mới qua lại được với Tinh Mỹ.

Dù sao cũng chỉ quan hệ bạn tình, nên dù cho nhan sắc Tinh Mỹ hơi nhạt nhoà, thì thôi cứ bỏ qua, chỉ cần cả hai lên giường giải quyết nhu cầu cá nhân là được. Hai bên cũng đều là tình nguyện đáp ứng cả mà.

Trong lúc nảy ra hứng thú, hai người bèn tìm đến khách sạn.

Khi lên giường, Điền Vu Lang vận dụng hết kiến thức của mình, bắt đầu vân vê hai cái màn thầu trắng nõn đầy kiều nộm của Tinh Mỹ.

Thời gian lúc tuổi dậy thì bồng bột, Điền Vu Lang cùng đám bạn xem không ít phim và sách cấm.

Cái gì càng cấm thì lại càng kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự tò mò của người khác.

Điền Vu Lang tự mình tiếp thu không ít kinh nghiệm, cứ thế mà vận dụng hết lên trên giường với Tinh Mỹ.

Có điều, khi cậu thấy đùa giỡn phần trên đã lâu, nên mới bắt đầu di chuyển đến chỗ dưới tư mật của phái nữ.

Ngón tay khẽ đẩy qυầи ɭóŧ ren ra, chui thẳng vào hang vách, nhưng… Khô ráo, một chút nước cũng chẳng có.

Điền Vu Lang bất ngờ, còn cho rằng chính năng lực dạo đầu của mình có phần kém cỏi.

Cậu cố gắng thử đưa ngón tay vào sâu hơn nữa, Tinh Mỹ sung sướиɠ rên lên, tiếng rên thật thu hút tai của cánh đàn ông.

Nhưng chung quy vẫn là không có nước.

Nhìn đến khuôn mặt được trang điểm kỹ càng của Tinh Mỹ, hai mắt đánh màu xanh biển đậm, bờ môi đỏ chót còn chề ra ngoài, bên mép môi điểm thêm nốt ruồi đậm, nhan sắc quả thật rất kém.

Lại nghĩ ở dưới của Tinh Mỹ không có gì gọi là hứng thú kɧoáı ©ảʍ, thế nên Điền Vu Lang mặt lạnh, đứng dậy, trực tiếp để sấp tiền mặt lên bàn trà rồi đi ra khỏi phòng khách sạn.

Mấy cái nổi hứng làʍ t̠ìиɦ trước đó của cậu, phút chốc đều bị bỏ vỡ, đối phương không hề đem cho cậu chút cảm hứng nào cả, thà rằng dừng lại, chứ nếu còn tiếp tục thì sẽ chán chết.

Sự việc này cũng chỉ mới xảy ra từ tối hôm qua, Điền Vu Lang tức giận vì không thể thoả mãn bản thân, cậu gọi Lan Hải Nhiên ra uống vài ly rượu, sẵn dịp cùng đi dự sinh nhật của đàn anh không thân thiết ở khoá trên.

#Xíu_Xíu