Hồ Nguyệt nhàm chán nằm trên giường hơn một tuần. Khác với tính kế, tranh đấu kịch liệt bên ngoài, nàng tựa như viên ngọc quý kiều dưỡng trong khuê phòng.
Mọi người ở sơn trang vô cùng cẩn thận hầu hạ nàng. Vài người là thật tâm, vài người lấy lòng. Thiếu chủ đã thông báo nữ tử yêu diễm trước mắt họ là thiếu phu nhân tương lai. Tuyệt đối không thể đắc tội.
Tần Phong tuần qua không rảnh rỗi. Thời gian sống của hắn không nhiều, vậy nên hắn thời thời khắc khắc tranh thủ liên lạc người bên phía vương gia trao đổi giao dịch.
Ảnh Quân rất nhanh nhận được thư của Phong Minh sơn trang. Không ngoài dự đoán của Hồ Nguyệt, lòng Ảnh Quân có nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý.
--------Gian phòng tiếp khách Phong Minh sơn trang --------
Tần Phong chính tay rót trà vào ly mời nam tử hắc y ngồi đối điện. Đôi mắt hắn ta sâu không lường được, tà tứ nhưng không khiến người chìm đắm, ngược lại khiến ai nhìn vào cũng rét run sợ hãi.
- Tần Phong thiếu chủ quả thật làm bổn tọa mở to con mắt. Vì giai nhân bỏ được giang sơn.
Ảnh Quân cười cười nói, khí thế như cũ bức người. Hắn rõ ràng Tần Phong và Hồ Nguyệt có tính kế. Tuy vậy, đối với hắn con cờ nhỏ Hồ Nguyệt cùng tên bệnh sắp chết trước mắt này không uy hϊếp gì được bản thân.
Tần Phong nhẹ lắc đầu, lời nói thâm ý:
- Lệnh bài năm vạn binh lực ở biên giới ba nước có thể tăng thêm chiến lực nhưng dùng nó lấy giang sơn quả thật là người si nói mộng.
Nói tới đây, Tần Phong cố ý thể hiện sự mỏi mệt, không ngừng ho khan:
- Thần không còn sống lâu, chi bằng tìm một nơi bảo hộ, cùng thê tử tranh thủ quãng đường ngắn. Miễn cho phân tranh lan đến đây, ngay cả mộ phần cũng không có.
Ảnh Quân hiểu hàm ý câu nói của Tần Phong. Hắn lúc trước có lẽ sẽ vui vẻ đồng ý việc này. Tuy nhiên, giờ khắc hiện tại, mày Ảnh Quân gắt gao nhíu chặt, nghe Tần Phong nhắc hai chữ thê tử, một cổ lửa giận từ đâu bốc lên hừng hừng trong lòng hắn. Nghĩ về quyền lực phía đằng sau, hắn mới cố gắng giữ bình tĩnh, lý trí. Giọng nói thâm trầm nặng nề:
- Bổn tọa đồng ý giao dịch này. Từ đây ma giáo không có thuộc hạ nào tên Hồ Nguyệt.
Tần Phong hài lòng gật đầu hướng thủ vệ đang cầm hộp đựng lệnh bài. Hộp gỗ mở ra, lệnh bài được làm từ gỗ Hoàng Đàn, khắc chữ Phong Minh tinh xảo xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người cầm lệnh bài này có quyền ra lệnh đối với tử sĩ Phong Minh sơn trang trang dưới núi. Tần Phong để bên Ảnh Quân kiểm tra kỹ tới khi hắn ta gật đầu mới đóng hộp đưa cho thuộc hạ của Ảnh Quân.
Nhận được vật mình muốn, Ảnh Quân không dây dưa. Hắn đứng dậy cáo từ rời khỏi.
- Bổn tọa có việc, đành cáo từ.
Tần Phong đứng dậy theo, hắn chấp tay khẽ cúi người:
- Nhị vị đi thong thả.
Tiễn Ảnh Quân rời đi sơn trang, nhìn bóng lưng hắn khuất dạng, cơ thể Tần Phong nhẹ nhàng thả lòng, thở phào một hơi. Thuộc hạ Đông Nhị kế bên tò mò hỏi. Hắn là nô tài theo thiếu chủ từ nhỏ, được thiếu chủ dạy bảo, làm người chăm chỉ linh động:
- Thiếu chủ, người này đáng sợ đến vậy sao?
Tần Phong gật đầu tán đồng với ý nghĩ của thuộc hạ mình:
- Sống ở thời tranh đoạt, không cẩn thận có khả năng cao mất tính mạng mất nước. Đứng càng cao người không ai là đơn giản, trừ phi kẻ đó là kẻ ngốc được bảo hộ sẵn từ nhỏ.
Tần Phong không nhắc tiếp về vấn đề đó. Quay người trở về, hướng tới phòng Hồ Nguyệt đi, hắn cười cao hứng phân phó thuộc hạ
- Đi sắp xếp, chuẩn bị hôn lễ cưới thiếu phu nhân vào cửa.
Đông Nhị mặt mũi cười tươi, cung kính vâng dạ, hăng hái đi chuẩn bị hỉ sự.
Dưới chân núi, sau khi tiếp quản số binh lực. Ảnh Quân trực tiếp ra lệnh tất cả tử sĩ rời đi, hầu hết góp vào binh sĩ Âu Bắc dưới trướng của hắn, mai phục tại biên giới. Xong xuôi hết, hắn lạnh giọng lên tiếng:
- Tử Lạp
Trước mắt Ảnh Quân xuất hiện nam nhân hắc y che mặt cung kính cúi thấp người. Tên này là một trong những ám vệ đắc lực nhất của hắn, võ công cao hơn Hồ Nguyệt.
- Có thuộc hạ
Tay Ảnh Quân nắm chặt một cái hầu bao cực kỳ tinh xảo, tỏ rõ đây là nữ nhân làm, hơn nữa còn bỏ rất nhiều công sức vào trong đó. Sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, lạnh lẽo đưa ra mệnh lệnh:
- Mọi cử động của Hồ Nguyệt, tất cả báo cho bổn tọa.
- Vâng, vương gia
Tử Lạp thoáng qua nghi ngờ nhưng không lên tiếng, quỳ xuống tuân mệnh, vận công rời đi.
Con ngươi Ảnh Quân hiện lên tia tàn nhẫn. Từ lúc nàng ta không bám víu lấy hắn, hắn đã rất nóng nảy. Hy sinh vì hắn nhiều như thế, bây giờ vui vẻ làm thê tử người khác. Mong thoát khỏi khống chế của hắn? Nằm mơ.
- Hồ Nguyệt. Chỉ cần bổn tọa thích, ngươi không tự do nổi. Trêu chọc đến ta thì phải thừa nhận hậu quả. Tạm thời bây giờ không đυ.ng đến ngươi.
Quân tử như Tần Phong không ngờ được, Ảnh Quân hắn không coi trọng lời dèm pha. Đối với Ảnh Quân, chỉ cần đủ mạnh khiến người sợ hãi, người sẽ không dám mạo phạm hắn.
Huống chi con người Ảnh Quân trước giờ vô sỉ, không từ thủ đoạn. Đợi hắn dọn dẹp hết thảy chướng ngại, liền không cần phải kiêng kị điều gì.
( Bận quá bận quá, mình sẽ cố hết sức ra chương. Cụ thể tối nay
Chuyên mục hướng dẫn: Tải app HD về các bạn có thể làm nhiệm vụ bình luận hằng ngày để tích vàng đọc truyện nha)