Nữ tử thân mặc váy xanh biển nhạt, ngồi trên ghế lót vải nhung đắt giá, môi nàng cong cong mỉm cười tươi tắn. Nàng hạnh phúc đến toàn thân rút đi gai nhọn sắc bén, lộ ra sự dịu dàng vô tận.
Tay Hồ Nguyệt khéo léo, cẩn thận xỏ từng mũi khâu lên vải đỏ. Cho dù hồi xưa nàng không được coi trọng nhưng lễ nghi hay nữ công gia chánh đều học qua.
Thêm vào đó, Hồ Nguyệt vì hấp dẫn phụ mẫu khen ngợi, điên cuồng học thật chăm chỉ cầm kỳ thi họa. Tiếc rằng mọi thứ nàng làm tốt, đổi lại là một chữ lạnh lùng "Ân".
Bởi vì tuổi còn nhỏ Hồ Nguyệt không có che chở quan tâm, sợ dẫn tới ganh ghét đố kỵ đành giấu một thân tay nghề, làm một nữ nhân thường thường chờ mẫu thân an bài xuất giá.
Đường may của nàng chắc chắn tinh xảo, qua năm ngày Hồ Nguyệt đã thêu xong bộ y phục cho tân lang.
Bây giờ cũng là lúc tới giờ dùng bữa tối. A Hương bưng đồ ăn vào đặt lên bàn xong ngước mắt lên. Đập vào mắt A Hương là bộ đồ tân lang đỏ rực vô cùng đẹp. Nàng không nhịn được trố mắt, khen ngợi:
- Nguyệt cô nương thật khéo tay, thiếu chủ nhận được chắc sẽ vui sướиɠ đến nhảy cẩng lên mất.
- A Hương, ngươi quá lời rồi.
Lời nói thì vậy nhưng má Hồ Nguyệt đỏ bừng, đôi mắt ánh lên mong chờ. Lòng nàng cũng tự hỏi: Chàng nhận được có vui như lời A Hương nói không?
- Không không. Cô nương chậm rãi ăn, nô tỳ đem y phục đưa cho thiếu chủ được không?
Hồ Nguyệt cười nhìn bộ dáng năng động của A Hương, nàng cẩn thận xếp gọn y phục đưa cho A Hương, phất phất tay.
- Mau đi đi, cẩn thận không được chạy nhanh quá.
- Vâng
Nhìn A Hương cao hứng vui vẻ bước đi mất. Hồ Nguyệt ngồi xuống ghế buồn chán gấp thức ăn. Nàng thật nhớ A Phong, nhớ lúc hắn ăn cùng nàng. Hôn lễ tới gần nàng không thể gặp A Phong, phải ở khuê phòng chờ hắn tới đón nàng.
Hồ Nguyệt hiện giờ ở khu nhà cũ góc xa sơn trang, Tần Phong theo phong tục đi tới đây mới rước nàng, nâng nàng vào cửa.
--------------------------------------------------------------------
Hôn lễ giữa hai người rốt cuộc tới. Buổi sáng, kèn thổi linh đình rộn ràng, khắp nơi tiếng vui mừng chúc phúc. Sơn trang không chỉ mình Tần Phong còn có hương thân phụ lão, gia đình sinh sống.
Mọi người náo nhiệt đốt pháo, đông đúc kéo nhau cùng tân lang kéo đến nơi tân nương đang ở.
Tần Phong hôm nay phục trang tân lang đỏ thẫm, khuôn mặt công tử thư hương, hào hoa phong nhã từ từ cưỡi ngựa. Hắn không ngừng vui cười thể hiện tâm trạng phấn khởi của bản thân.
Hồ Nguyệt như bao nương tử xuất giá khác. Sáng sớm nàng đã bị đánh thức dậy rửa mặt trang điểm. Tần Phong còn chu đáo mời vị phu nhân "Hảo mệnh bà" hỗ trợ "Vấn tóc" cho Hồ Nguyệt.
Phu nhân hoàn thành nghi thức xong, giúp Hồ Nguyệt cài trâm. Ngắm nữ nhân qua gương, Hồ Nguyệt ngay ngẩn. Nàng vốn dĩ đẹp mỹ lệ, nay bôi phấn son môi đỏ tỉ mỉ càng hút hồn người, đẹp đến khó lòng cưỡng lại.
Vị Triệu phu nhân cũng ngẩn người, nương tử của thiếu chủ sơn trang quá mỹ động lòng người.
- Nương tử thật đẹp, cùng thiếu gia rất xứng đôi
- Đa tạ phu nhân
- Thiếu chủ đang đứng ngoài chờ, mau đi thôi.
Hồ Nguyệt đỏ bừng mặt được Triệu phu nhân trùm khăn voan đỏ, hỉ nương cõng nàng xuất môn đưa lên kiệu hoa. Đoàn đội rước dâu cùng tân lang đón dâu trở về.
Tới cửa sơn trang, Hồ Nguyệt theo hướng dẫn của hỉ nương bước qua chậu lửa. Nàng cùng tân lang Tần Phong lấy lụa đỏ, mỗi người cầm một bên cùng đi đến trước mắt Thành lão - thay mặt phụ mẫu làm trưởng bối.
Hai người bái theo tiếng hô của người trụ trì hôn lễ: " Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng.
Thành lão ngồi phía trên, mừng đến nước mắt rơm rớm. Đứa nhỏ lão săn sóc trưởng thành, thành gia lập thất, có nương tử.
Vào tân phòng sau, thần sắc Tần Phong kích động bước đến gần tân nương đang ngồi trên giường.
- Nguyệt nhi, cuối cùng nàng và ta đã thành phu thê
Hắn lấy cành đào vén lên khăn voan thê tử. Nhan sắc xinh đẹp mỹ lệ của tân nương khiến Tần Phong ngơ ngác đến phát ngốc.
Hồ Nguyệt thấy nam tử lặng im nhìn mình chằm chằm. Hai má nàng ửng hồng, tim nàng đập như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Tần Phong đẹp ngọc thụ lâm phong, khí sắc tươi tắn, y phục tân lang rực đỏ tuấn tiếu không khỏi làm nàng say mê.
Hai người mê đắm nhìn đối phương, đợi tới một lát sau Tần Phong mới giật mình, khẽ cười nhìn Hồ Nguyệt:
- Nàng định ngắm ta tới khi nào?
Hồ Nguyệt cười xảo quyệt. Nàng đứng dậy hai tay ôm lấy eo Tần Phong, ngưỡng đầu nói bên tai hắn:
- Ngắm chàng mãi đều không chán. Trách phu quân bản cô nương quá anh tuấn.
Tần Phong nghe nàng nói, không nhịn được cười lớn. Nguyệt Nhi của hắn quá đáng yêu đi mất. Tuy nhiên hắn không quên mất chính sự phải làm.
- Nương tử, chúng ta cùng uống rượu hợp cẩn nào.
- Được, phu quân của thϊếp
Hồ Nguyệt chớp mắt, khẽ cười buông tay ra. Hai người cùng cười nhìn nhau cầm ly rượu lên, vòng tay qua đối phương nâng rượu uống.
( Cảnh báo, cảnh báo chương sau có H, nữ trên nam dưới. Vì để cảm ơn các bạn nên mình đã cố gắng viết nhất có thể. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ)