Mau Xuyên: Ta Là Tuyệt Sắc Giai Nhân

Chương 17: TG2: Tuyệt Sắc Thanh Lâu (9)

Chu Nam Y duỗi tay từ Mạc Tử Hoa eo hạ xuyên qua, dùng sức đem người bế lên tới, "Ngoan." Dứt lời, eo dùng sức làm c*n thịt vào tận sâu bên trong.

Mới vừa cao trào quá Mạc Tử Hoa nơi nào chịu đựng đến khởi như vậy trêu đùa, cả người mềm chỉ có thể dựa vào trong lòng ngực hắn, hậu huy*t càng là ở khi thì nhẹ nhàng chậm chạp khi thì dùng sức đỉnh lộng trung điên cuồng co rút lại, sảng đầu óc trống rỗng.

Chu Nam Y cũng bị kẹp thật sự sảng, bên trong lại ấm áp lại u ớt át, quả muốn làm người chết đuối trong đó, nhưng hắn lần này không tính toán liền như vậy buồn tẻ không hề đa dạng bắt đầu, than thở chậm lại thọc vào rút ra tần suất, "Tử Hoa có muốn gặp chủ nhân trước của mình không”

"Không -- ân hừ......" Mạc Tử Hoa bị đứt quãng kɧoáı ©ảʍ tra tấn điên rồi, nơi nào còn có tâm tư đến Đông Nhược Vũ. nhưng lại ngượng ngùng không dám nói thẳng là không muốn gặp chỉ muốn tiếp tục làm, đành phải cắn môi dưới trừng mắt Chu Nam Y.

Cậu cho rằng chính mình ánh mắt rất có lực sát thương, nhưng thực tế đôi ánh mắt xinh đẹp tràn đầy hơi nước, trừng mắt bây giờ làm nũng giống nhau, sẽ chỉ làm người càng muốn khi dễ.

Chu Nam Y đem cậu ấn trở lại trên giường lộng cậu đến cao trào, liền thở hổn hển kêu người cho Đông Nhược Vũ vào.

Hắn rút ra c*n thịt đem người ôm vào trong lòng.

Mạc Tử Hoa bị c*n thịt đang ***ng cứng ở bên trong làm cho ngứa ngáy.

Cậu vô ý thức cọ cọ mông, chủ động nuốt ăn huy*t nội c*n thịt Mạc Tử Hoa, "Ngoan, lát nữa sẽ thao ngươi."

Mạc Tử Hoa liền như vậy bị hắn bắt ngồi im ngoan ngoãn, cậu sợ hãi quay đầu trừng mắt, lại sinh khí lại ủy khuất, "Ta không muốn gặp hắn."

"Không được, nhất định phải gặp."

Rõ ràng cắm ở trong thân thể c*n còn thực cứng, cậu thật sự không nghĩ hắn như thế nào tựa như không có chuyện gì xảy ra.

Chu Nam Y không có việc gì? Đánh rắm, hắn ngạnh đều mau nổ mạnh, nếu không phải vì là lần đầu làʍ t̠ìиɦ với cậu không thì hắn cũng đã sớm đem người ấn ở trên giường thao đầy mình đều là hắn tinh d*ch.

Cậu không chịu ngồi im mà liên tục dùng tay kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, Chu Nam Y đành lấy cái dây trói hai tay cậu lại

"Tham kiến hoàng thượng." Đông Nhược Vũ bất ngờ khi thấy cậu khuôn mặt ửng đỏ, hai mắt phiếm hồng đầy căm hận gì y. Hai tay bị trói chặt đến mức có thể thấy vệt đỏ do dây cọ xát.

Hai thân hình trần như nhộng chỉ dùng tấm chăn che lại nơi giao hợp cùng hai chân. Khắp người Mạc Tử Hoa toàn vết hôn, vài chỗ có dấu cắn đến chảy máu.

Y cũng có thể cảm nhận được Mạc Tử Hoa cả cơ thể run rẩy, nhìn y với ánh mắt trách móc

“Tướng quân đêm muộn đến tìm ta làm gì?”

“Món quà hôm nay hoàng thượng ưng ý chứ?”

“Hơn cả mong đợi” Chu Nam Y cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu. Mạc Tử Hoa xấu hổ giấu mặt vào lòng ngực hắn.

“Mạo muội làm phiền người vào đêm muộn nhưng thần có một thỉnh cầu”

“Nói đi”

“Thần muốn người thả Liễu Quý Phi rời đi”

“Ngươi tìm trẫm chỉ vì thế sao? Vậy ta đáp ứng ngươi”

“Tạ ân hoàng thượng. Thần xin cáo lui” Mạc Tử Hoa cười khổ, cậu bị y đánh đổi để lấy lại nữ chính sao? tên đần độn, ngu dốt.

“Lưu luyến hắn đến như vậy à?”

[Độ hảo cảm : 48]

“Không có, ta hận hắn”

“Tại sao?”

“Tại hắn mà ta ra nông nỗi như ngày hôm nay.”

“Ngươi nói với ta điều đấy làm gì?”

“Ta muốn trả thù hắn, cầu xin người hãy giúp ta”

“Đổi lại ta được gì?”

“Gì cũng được”

“Ồ, vậy ta muốn thân thể và tình yêu của ngươi”