Mau Xuyên: Ta Là Tuyệt Sắc Giai Nhân

Chương 16: TG2: Tuyệt Sắc Thanh Lâu (8)

Khuếch trương tới rồi bốn ngón tay thời điểm, Chu Nam Y không nín được, vội vàng khuếch trương vài cái, ướt dầm dề tay đem cậu bé lên, từ bên cạnh rút ra gối đầu nhét vào eo của cậu, rồi sau đó lập tức nắm lấy nóng bỏng đến phảng phất muốn nổ mạnh c*n thịt, lại hung lại tàn nhẫn đỉnh nhập Mạc Tử Hoa hậu huy*t.

Lưỡng đạo sảng khoái kêu rên đồng thời vang lên, Mạc Tử Hoa ở thật lớn kɧoáı ©ảʍ trung thế nhưng miễn cưỡng hoàn hồn, đại khái là ý thức được Chu Nam Y c*n thịt thao vào cậu hậu huy*t, giương miệng tưởng nói điểm cái gì.

Nhưng mà còn không có tới kịp nói gì thì đã bị Chu Nam Y hung mãnh thao lộng đâm thành một đám mềm mại rách nát âm tiết.

"A...... Quá, quá nhanh......"

Chu Nam Y một bàn tay bám trụ Mạc Tử Hoa mông, một bàn tay chống ở hắn đầu biên, thở hổn hển ở ngập đầu kɧoáı ©ảʍ cúi đầu cắn Mạc Tử Hoa môi.

Kịch liệt thân thể tiếng đánh lại mau lại vang, toàn bộ trong phòng đều là ái muội bạch bạch thanh cùng dính nhớp tiếng nước, Chu Nam Y giống như con sói đói bụng mấy trăm năm, hắn hung ác phảng phất muốn đem cậu toàn bộ nuốt vào bụng.

Ở Chu Nam Y liên tục kịch liệt hung mãnh thao lộng, bị toàn bộ ấn ở trên giường Mạc Tử Hoa cơ hồ vẫn luôn bồi hồi ở cao trào bên cạnh, hai cái đùi gắt gao kẹp Chu Nam Y eo, bị kéo kịch liệt đong đưa, thực mau cẳng chân ở đánh sâu vào tách ra, theo Chu Nan Y thao lộng động tác lắc lư nhẹ nhàng chậm chạp, rốt cuộc kẹp không được.

"Ân ha...... Chậm một chút, chậm một chút......hoàng thượng......!"

Ở trên giường Chu Nam Y phảng phất thay đổi, cúi người một đường khẽ cắn Mạc Tử Hoa làn da, ngậm lấy đã có chính mình dấu răng vành tai liếʍ m*t cắn, khàn khàn trong thanh âm áp lực khống chế không được hưng phấn, "Tử Hoa, kêu tên của ta, ta thích nghe."

Mạc Tử Hoa không chịu kêu, Chu Nam Y cũng không buộc cậu, hắn gầm nhẹ cắn Mạc Tử Hoa trên cổ kiều nộn mềm thịt, nội bắn tới nhục huy*t chỗ sâu trong.

Sảng tới cực điểm Chu Nam Y đè nặng Mạc Tử Hoa ôn nhu hung hôn môi cậu, một bàn tay sờ đến Mạc Tử Hoa bóng loáng bình thản bụng nhỏ, thấp giọng nỉ non, "Gầy quá”

Còn chưa thoát ra khỏi cao trào dư vị, cậu bị hắn ấn khẽ hừ một tiếng, kề sát Chu Nam Y thân thể chân quơ quơ, lại bắt đầu vô ý thức cọ.

Chờ khi cậu hoàn toàn từ cao trào phục hồi tinh thần lại Chu Nam Y đã vùi đầu ở cậu cổ chỗ để lại một đám ái muội dấu hôn.

Lý trí dần dần thu hồi, Mạc Tử Hoa ửng đỏ một mảnh mặt nháy mắt lại đỏ vài phần, mê mang nhìn chằm chằm nam nhân ánh mắt đầy du͙© vọиɠ, cảm giác được còn cắm ở chính mình hậu huy*t c*n thịt đang ở nhanh chóng biến ngạnh, thân thể cũng đi theo cứng đờ lên.

Sao lại thế này a!!! Chu Nam Y không phải vừa bắn sao!!!? Nhanh như vậy sao lại ***ng rồi

Cậu chưa kịp phản ứng đã bị đột nhiên không kịp phòng ngừa đỉnh lộng đâm ra một mảnh rên ri, "Ân... Ha..."

"Thất thần?"

Bị đè nặng chỗ mẫn cảm ma sát, Mạc Tử Hoa hốc mắt đỏ, nước mắt lưng tròng nhìn Chu Nam Y, thanh âm run thành một chuỗi tiểu âm rung, "Làm ơn nhẹ thôi”

Phát tiết quá một hồi, Chu Nam Y không vội vàng, hắn hơi hơi cúi người làm c*n thịt tiến càng sâu,

q uy đầu nghiền áp bên trong nổi lên một khối thịt mềm nhợt nhạt ma, cười như không cười hồi, "Ta hay Đông Nhược Vũ thao ngươi sướиɠ hơn."

"Ân..., chính là...... Ân a...! hoàng thượng!"