Trái Tim Không Ngủ Yên

Chương 43: ĂN UỐNG QUÁ ĐÀ

Hạ Vy vô cùng lo lắng khi bản thân được mời tới dự sinh nhật của vợ chủ tịch Thanh trong khi Thiên Minh “bị cấm cửa”.

Cô cảm thấy căng thẳng do sợ mình không biết cách hành xử làm sao cho đúng trong một bữa tiệc lớn như vậy. Thiên Minh nhận ra điều này khi Hạ Vy dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu thông tin trong sách và cả trên mạng internet.

Anh mỉm cười, trấn an Hạ Vy rằng không cần lo lắng thái quá, bản thân cô đã làm rất tốt trong buổi lễ giới thiệu dự án âm nhạc nên lần này nhất định cũng sẽ như vậy.

Thiên Minh còn dặn dò cô hết sức cẩn thận vì trong khuôn viên biệt thự của chủ tịch Thanh có một bể bơi rất lớn. Hạ Vy không biết bơi nên anh lo cô có thể gặp nguy hiểm khi tới gần nơi này.

Hạ Vy bật cười:

“Tôi đâu phải con nít mà anh dặn như vậy.”

Thiên Minh điểm nhẹ vào trán Hạ Vy:

“Không phải trẻ con nhưng cũng không hẳn là người lớn đâu.”

Hạ Vy ngước mắt nhìn anh:

“Sao lại nói thế?”

Thiên Minh nhoẻn miệng cười:

“Em đi theo tôi “tập luyện” cũng không phải là ít, vậy mà em chưa biết cách “đáp trả” lại tôi.”

Hạ Vy đỏ mặt xấu hổ. Những lúc hai người bọn họ hôn nhau luôn là Thiên Minh chủ động, cô chỉ biết thuận theo anh để hành động mà thôi.

Thiên Minh gấp quyển sách trong tay Hạ Vy lại rồi nhắm mắt chờ đợi:

“Bây giờ tôi sẽ làm hình nhân cho em thực hành.”

“Hạ Vy, mau tới hôn tôi.”

Hạ Vy cười khúc khích cười, đẩy “vật cản” trước mặt qua một bên định đi về phòng vẽ tranh:

“Không biết dơ.”

Thiên Minh bị ai đó từ chối liền nhanh chóng túm chặt lấy tay cô.

“Đừng hòng chạy thoát.”

“Mấy hôm nay em lấy cớ bận vẽ tranh để trốn tránh rồi.”

“Có cô gái nào lại từ chối hôn bạn trai của mình như vậy không?”

Hạ Vy tủm tỉm cười:

“Bây giờ anh nhắm mắt lại. Tôi sẽ chủ động hôn anh. Tôi học được rồi. Anh làm gì tôi sẽ làm như vậy đúng không?”

“Nhưng anh đừng nắm vào tay tôi. Anh đứng yên một chỗ tôi mới có thể tập trung được.”

Thiên Minh nở một nụ cười hài lòng, lập tức làm theo lời của Hạ Vy.

“Giờ anh đếm từ một tới mười đi.”

Thiên Minh không chút nghi ngờ, hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm từ một tới mười.

Hạ Vy cố nín cười, ba chân bốn cẳng chạy về phòng tranh rồi nhanh chóng khoá cửa lại.

Thiên Minh mở mắt thấy người đã không còn bên cạnh, anh bật cười vì Hạ Vy khoá trái cửa phòng trong khi chìa khoá còn cắm ở bên ngoài.

Thiên Minh từ từ mở cửa, tóm gọn người bên trong. Anh ôm lấy cô, nói bằng giọng trầm khàn:

“Em còn trốn tôi như vậy nữa thì đừng trách tôi mạnh tay.”

Hai má Hạ Vy ửng đỏ. Cô hiểu ẩn ý trong lời nói của Thiên Minh.

Hạ Vy vội tìm cách chuyển chủ đề:

“ Tôi có quà tặng anh nha.”

Thiên Minh lấy tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc đang bay loạn của Hạ Vy:

“Tốt nhất là em đừng có lừa tôi.”

Hạ Vy khẽ gật đầu, dắt tay Thiên Minh đi về phía giá vẽ rồi kéo tấm vải phủ ở phía trên ra.

“Tặng anh.”

Thiên Minh vô cùng bất ngờ khi nhận được món quà đặc biệt từ Hạ Vy. Hình ảnh Thiên Minh trong bộ trang phục biểu diễn màu đen hiện ra vô cùng sống động.

“Đây là lí do em ở lì trong phòng sau giờ ăn tối sao?”

Hạ Vy khẽ gật đầu:

“Tôi muốn dành bất ngờ này cho anh.”

“Anh rất tốt với tôi…”

Thiên Minh nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Vy:

“Em đừng nghĩ bản thân đang mắc nợ tôi.”

“Việc em xuất hiện ở đây, ngay trong ngôi nhà này đã là món quà tuyệt vời nhất rồi.”

Hạ Vy nghe mấy lời này của anh liền cảm động, cô nhón chân, hôn nhẹ lên môi của Thiên Minh.

Thiên Minh có chút bất ngờ vì hành động này của Hạ Vy nhưng nhanh chóng lấy lại thế chủ động. Anh cúi người, hôn lên môi cô. Nụ hôn này khác hẳn với nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của Hạ Vy. Mãi tới khi hô hấp của cô dần trở nên khó khăn Thiên Minh mới chịu dừng lại. Anh mỉm cười, ôm Hạ Vy vào lòng rồi nói:

“Em biết không, bức “Tề Thiên Đại Thánh” của em được hơn một trăm ngàn lượt thích đấy.”

“Dân mạng còn đồn đoán em vẽ bạn trai thành một con khỉ đầu chó không mặc đồ là do người mẫu cũng vậy nha.”

Hạ Vy bật cười:

“Ai thèm vẽ kiểu đó chứ. Kinh chết đi được.”

Thiên Minh nhoẻn miệng cười:

“Hạ Vy nhà ta lại mở miệng chê rồi kìa.”

“Thích thì mới chê đúng không?”

“Tôi không ngại hy sinh bản thân đâu.”

Dứt lời, Thiên Minh giả vờ cởi cúc áo khiến Hạ Vy nhắm tịt mắt lại. Cô vẫn còn nhớ lần đầu hai người hôn nhau, khi ấy Thiên Minh cũng để ngực trần. Hạ Vy không muốn một lần nữa trải qua cảm giác đó nên gào lớn:

“Đủ rồi.”

“Không đùa đâu nha.”

Thiên Minh tủm tỉm cười, lấy tay gõ nhẹ vào trán của Hạ Vy khiến cô mở mắt:

“Em suy nghĩ bậy bạ thì có. Tôi cài cúc áo. Tôi sợ ai đó không chịu được mà tấn công thôi.”

Hạ Vy bĩu môi:

“Không thèm.”

Thiên Minh cười thành tiếng:

“Phải rồi. Hạ Vy không thèm.”

“Tất cả mọi chuyện là do tôi.”

“Người bắt đầu trước là tôi, người lừa em ký bản hợp đồng cũng là tôi.”

“Ai bảo em đánh cắp trái tim của tôi kia chứ.”

Hạ Vy ngượng ngùng, chỉ biết ngoan ngoãn ở trong vòng tay của Thiên Minh.

Anh nhẹ nhàng nói:

“Tối mai tôi có chút chuyện nên không thể đưa em tới bữa tiệc tại nhà chú Thanh được.”

“Chị Kiều Linh sẽ giúp em.”

Hạ Vy ngước mắt nhìn anh, nói lời cảm ơn rồi dẫn Thiên Minh tới một bức tranh còn đang dang dở.

“Tôi muốn tặng vợ chủ tịch bức chân dung này. Tôi kiếm được hình của cô Kim Phụng trên báo đó. Cả bức hình chụp gia đình bốn người luôn nhưng tôi sợ không kịp nên chỉ vẽ riêng cô ấy thôi.”

Thiên Minh đã có kết quả xét nghiệm ADN nên biết rõ Hạ Vy mới chính là cô bé năm nào, là con gái của ông Thanh, bà Phụng. Chỉ có điều anh không biết nên bắt đầu từ đâu để nói cho ông Thanh.

Anh ôm cô vào lòng:

“Em vẽ thật đẹp.”

“Nhất định cô Phụng sẽ rất thích món quà này.”

Hạ Vy nhoẻn miệng cười:

“Cảm ơn anh.”



Chiều tối hôm sau, Kiều Linh có mặt từ sớm để giúp Hạ Vy trang điểm. Mặc dù Hạ Vy đã nói cô chỉ muốn trang điểm đơn giản thôi nhưng Kiều Linh nhất quyết phản đối.

Cô chỉ vào hộp đựng đồ trước mặt:

“Em nghĩ chị không đủ khả năng phải không?”

Hạ Vy lắc đầu như trống bỏi. Cô nghe Thiên Minh kể về Kiều Linh nhiều lần. Người này tính tình rất thoải mái lại có rất nhiều tài lẻ. Cô nói:

“Tại em không quen ạ. Hôm vừa rồi là vì em không muốn làm xấu mặt anh Thiên Minh thôi.”

Kiều Linh nhoẻn miệng cười:

“Cô ngốc này. Trang điểm đậm một chút lên hình sẽ đẹp hơn.”

“Chẳng mấy khi có cơ hội chụp ảnh cùng gia đình chủ tịch HPJ.”

“Hơn nữa, Thiên Minh đặt riêng tặng em chiếc váy màu xanh da trời đính đá rồi. Em mà không trang điểm đậm trông sẽ nhợt nhạt đó.”

Vừa nói, Kiều Linh vừa lấy váy từ trong hộp giấy treo lên giá cạnh tường.

Hạ Vy cảm thấy chiếc váy này vô cùng phù hợp với đôi giày màu trắng mà cô mới mua nên rất ngạc nhiên. Chắc chắn Thiên Minh chọn mẫu váy này là có chủ đích.

Kiều Linh giúp Hạ Vy kéo khoá váy phía sau lưng, không quên trêu chọc cô:

“Hạ Vy này. Người may váy này cũng chính là nhà thiết kế chiếc đầm lần trước đó.”

Hạ Vy khẽ đáp một tiếng:

“Vâng…”

Kiều Linh tủm tỉm cười:

“Vòng một của em lớn hơn lúc trước đấy. Số đo còn viết rõ trên phiếu này.”

Hạ Vy nghe tới đây liền đỏ mặt. Cô tưởng chiếc váy này là Thiên Minh đặt may theo số đo lúc trước. Có thay đổi mà vẫn vừa như in thế này lẽ nào Thiên Minh đo bằng “thước tay”?

Hạ Vy tìm cách đổi chủ đề:

“Chắc tại từ lúc chuyển về đây em ăn uống quá đà.”

Kiều Linh nhoẻn miệng cười:

“Xem ra phải kiểm tra lại chế độ “ăn” rồi.”