Trái Tim Không Ngủ Yên

Chương 44: MẸ CHÁU TÊN LÀ LAN

Hạ Vy vừa bước xuống xe liền bị choáng ngợp bởi khung cảnh nơi đây. Biệt thự nhà vườn nằm ẩn mình dưới những tán cây thực sự khiến cô không thể rời mắt.

Hiện tại đã là chiều tối, bóng đèn tròn được thắp sáng trên cây lớn cùng với những dây đèn nhỏ được chăng từ trung tâm ra xung quanh khiến cho cảnh sắc nơi đây càng thêm lung linh huyền ảo.

Hạ Vy có chút căng thẳng, cô hít sâu một hơi rồi ôm bức tranh đã được gói một cách cẩn thận đi vào trong.

Cô lập tức nhận ra cô gái trong bộ váy bó sát màu đồng làm lộ ra thân hình chuẩn đồng hồ cát đi phía trước chính là Mỹ Dung. Hạ Vy đoán Mỹ Dung vừa ở bên ngoài về vì bước đi của cô có phần vội vã.

Hạ Vy đưa mắt nhìn quanh, cô mỉm cười khi thấy Đình Vũ đứng cạnh chủ tịch Trịnh Đình Thanh nhưng anh dường như không để ý tới cô.

Hạ Vy bước tới gần, cúi chào chủ tịch rồi trêu chọc Đình Vũ.

“Anh Vũ không nhìn thấy em nhé.”

“Em chào anh từ xa mà trông anh cứ đờ đẫn thẫn thờ như người mất hồn ấy.”

Hạ Vy làm bộ nhìn theo anh rồi nói:

“Chắc chắn là ngắm siêu mẫu Mỹ Dung.”

“Tuy rằng anh có thể tán thưởng cái đẹp nhưng em cá là chị nhà không vui đâu.”

Đình Vũ cười thành tiếng.

Vừa rồi anh bị như vậy là do mải ngắm cô gái có mái tóc ngang vai vô cùng duyên dáng trong bộ váy màu xanh dương. Anh còn chẳng biết có người đi trước Hạ Vy ấy chứ.

Đình Vũ nói với Hạ Vy:

“Con gái các em hay ghen như vậy sao?”

Hạ Vy thành thật trả lời:

“Em cũng không rõ nữa nhưng em nghĩ bản thân mình cũng không thích lắm nếu như anh Thiên Minh làm việc với mấy bạn xinh gái.”

Đình Vũ “ồ” lên một tiếng rồi nói:

“Có muốn cùng anh vào trong tặng quà cho cô Phụng không?”

Hạ Vy mỉm cười, khẽ gật đầu:

“Cùng đi.”

Đình Vũ đưa tay ra để Hạ Vy khoác vào tay anh nhưng cô khéo léo từ chối, nói rằng tranh rất nặng nên phải dùng hai tay mới bê được. Đình Vũ tủm tỉm cười, vừa rồi thấy cô một tay ôm tranh bước vào mà giờ đã nghĩ lý do như vậy.

Vừa thấy Hạ Vy, bà Phụng đã choáng tới mức làm rớt ly nước trong tay.

Mỹ Dung chạy tới, đỡ lấy mẹ:

“Mẹ không sao chứ?”

Bà Phụng không trả lời câu hỏi của Mỹ Dung. Bà đưa tay về phía Hạ Vy rồi nói:

“Hạ… Vy…”

“Cháu có quen người phụ nữ nào tên Nhật Hạ không?”

Hạ Vy vội vàng đưa tranh vẽ cho Đình Vũ để anh cầm giúp. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay bà Phụng. Một cảm giác ấm áp lạ thường truyền tới khiến cho cô thấy mình và người trước mặt dù mới gặp nhưng lại rất thân quen.

Hạ Vy thành thật trả lời:

“Cháu không ạ.”

“Nhưng tại sao cô lại hỏi cháu điều này?”

Bà Phụng không dấu nổi vẻ thất vọng:

“Không giấu gì cháu. Cả cô và chú Thanh đều nghĩ cháu là con gái của dì Hạ. Cháu quá giống em gái cô hồi trước.”

Hạ Vy nhoẻn miệng cười:

“Chắc là người giống người thôi ạ.”

“Mẹ cháu tên là Lan.”

Cô đỡ bà Phụng ngồi trên ghế rồi đi về phía Đình Vũ, mang bức tranh tới tặng cho bà.

“Cho dù không phải người cô cần tìm nhưng cháu hy vọng cô sẽ không chê món quà tự tay cháu chuẩn bị.”

Bà Phụng mỉm cười, nhẹ nhàng tháo bỏ lớp bọc bên ngoài bức tranh.

Không chỉ bà Phụng mà ngay cả ông Thanh và Mỹ Dung cũng tán thưởng bức vẽ của Hạ Vy.

Đình Vũ tủm tỉm cười:

“Có lẽ tại học chung trường mà cháu và Hạ Vy cùng ý tưởng.”

Đình Vũ đặt bức tranh của mình vào tay ông Thanh:

“Phiền chủ tịch mở giúp phu nhân. Tranh bằng đá nên hơi nặng ạ.”

Ông Thanh nói lời cảm ơn Đình Vũ rồi cẩn thận mở lớp bọc bên ngoài.

Lần này thì tới Hạ Vy được mở mang tầm mắt. Bức tranh đính đá của Đình Vũ thực sự khiến người ta phải trầm trồ.

Hạ Vy tò mò hỏi:

“Anh làm liên tục không nghỉ" ạ?”

Đình Vũ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng:

“Ngoài giờ tới văn phòng anh dành toàn bộ thời gian cho nó.”

Hạ Vy không giấu nổi sự ngưỡng mộ, cô nói:

“Không hổ danh là Vivian.”

“Em nhất định sẽ học làm tranh đính đá giống anh mới được.”

Đình Vũ mỉm cười:

“Anh luôn sẵn lòng dạy một học trò xuất sắc như em.”

Lúc này, ông Thanh nói với Mỹ Dung:

“Con mau tới dẫn hai người bọn họ vào bàn tiệc đi.”

Mỹ Dung khẽ gật đầu, làm theo lời của ông Thanh. Cô có chút bất ngờ khi trưởng phòng thiết kế của HPJ là một anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai như vậy.

Mỹ Dung bước tới gần Đình Vũ và Hạ Vy:

“Hai người đi theo tôi.”

Hạ Vy và Đình Vũ nói lời cảm ơn rồi theo sau Mỹ Dung. Hạ Vy biết Mỹ Dung chẳng ưa gì mình nên không nhiều lời. Đình Vũ thì chăm chăm nhìn vào cô gái nhỏ nhắn dễ thương bên cạnh mà không hề chú ý tới Mỹ Dung.

Bà Phụng bật cười khi thấy cảnh này. Bà nói với ông Thanh:

“Tôi nghĩ anh chàng Vũ đặt toàn bộ tâm trí vào cô bé kia rồi.”

“Mỹ Dung không phải gu của cậu ta.”

Ông Thanh khẽ gật đầu:

“Bởi vậy tôi mới nói là khó thành.”

“Nhưng ai mà biết được tương lai sẽ thế nào.”

Bà Phụng quay sang hỏi ông Thanh:

“Ông đã điều tra được những gì?”

“Có khi nào dì Hạ thay tên đổi họ hay bà Lan kia chỉ là mẹ nuôi của cô bé.”

Ông Thanh khẽ thở dài:

“Không có gì đặc biệt ngoài việc Hạ Vy cùng ngày sinh với Mỹ Dung. Bà Lan là mẹ đẻ. Cô bé mang họ mẹ vì người bố không nhận con.”

Bà Phụng trùng xuống:

“Không hiểu sao tôi cảm thấy cô bé đó thật dễ mến.”

“Giống như người thân trong nhà vậy.”

Mỹ Dung đi tới chỗ bà Phụng, vừa vặn nghe được những lời này.

Cô khẽ nhíu mày, cảm giác bất an xâm chiếm não bộ khiến Mỹ Dung không sao tập trung được. Ý nghĩ phải triệt hạ cô gái trong bộ váy màu xanh dương kia một lần nữa lại xuất hiện.



Thiên Minh không thể tới bữa tiệc cùng lúc với Hạ Vy vì anh nhận lời đi đón Hải Phong tại sân bay. Thiên Minh không an tâm khi để Hạ Vy một mình ở đó nên năn nỉ Hải Phong “nhường suất” của Lan Phương cho mình.

Hải Phong và Lan Phương đi Úc ký kết hợp đồng nhưng bạn gái anh có việc cần giải quyết nên không thể về nước cùng lúc. Ông Thanh cho phép hai người con là Mỹ Dung và Hải Phong dẫn theo một người bạn tới tiệc sinh nhật bà Phụng nên Thiên Minh nhanh chóng “hối lộ” Hải Phong để kiếm vé vào cửa.

Thiên Minh nói Hải Phong vào khu biệt thự trước còn mình đi đậu xe. Vừa bước tới cổng biệt thự, anh liền nghe tiếng hô hoán là có người rơi xuống bể bơi.

Lo Hạ Vy gặp nạn, Thiên Minh vội vàng chạy tới bể bơi của nhà họ Trịnh thì Đình Vũ và Hải Phong đã đưa Hạ Vy lên bờ. Thấy hai mắt Hạ Vy nhắm nghiền, không còn dấu hiệu tỉnh táo, Thiên Minh gọi lớn:

“Hạ Vy…”