Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn

Chương 41: Máy Bay Rơi

Ầm!

Ngọn lửa phun ra, đạn ra khỏi nòng, người đàn ông kia trực tiếp bị bắn chết ngay tại chỗ, máu theo mi tâm bắn ra, cũng để cho khoang hạng nhất tức thì rơi vào cơn khủng hoảng.

Một màn kinh khủng như vậy trực tiếp làm cho tiếp viên hàng không xụi lơ trên mặt đất, hai vị hành khách còn lại trong khoang hạng nhất cũng gắt gao che miệng, không dám phát ra động tĩnh gì, đều là ánh mắt sợ hãi nhìn về phía tên ngoại quốc này.

- Há, thượng đế đáng chết, Jack, mày lại gϊếŧ người lung tung rồi.

Một gã ngoại quốc bưng cái trán bước vào khoang hạng nhất, trong miệng đều là lời oán trách.

- NO NO NO, Miller, mày quá không hiểu được thưởng thức nghệ thuật, chẳng lẽ mày không biết gϊếŧ người là chuyện vĩ đại nhất sao? Bắn xuyên đầu, máu phun ra ngay sau đó, chính là sáng lạn sau cùng của sinh mạng, cái cảm giác tuyệt vời đó chắc chắn một tên như mày sẽ không hiểu được.

Jack lộ ra thần tình mê say, càng hít lấy mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, tựa như đang rất hưởng thụ.

- Được, cái tên bị khốn bị thượng đế vứt bỏ này, mày nhanh đem mấy người này tới khoang bình thường, Boss đang chờ chúng ta đấy.

Miller gầm nhẹ nói.

- GOGOGO, mấy con heo nước Hạ này, toàn bộ đứng lên ngay cho tao, đây là một bữa tiệc cuồng hoan, cũng sắp mở ra hành trình khoái trá cho chúng mày.

Mặt Jack dữ tợn, cưỡng ép mấy người Diệp Hiên đi tới khoang bình thường.

Lúc này, sắc mặt Diệp Hiên hơi âm trầm, làm thế nào hắn cũng không ngờ mình còn chưa tới kinh đô đã gặp phải loại chuyện này, xem ra mình đi tới đâu cũng đều có người muốn làm chút chuyện xuất hiện.

- Này, thằng nhóc kia, nếu như đầu mày không muốn bị đánh thành cái sàng thì ngoan ngoãn nghe lời của tao ngay.

Thấy Diệp Hiên cũng chưa hề đυ.ng tới, ánh mắt Jack lập tức âm trầm.

Gió nhẹ mây trôi, không nhiễm bụi bậm.

Diệp Hiên đứng dậy, bước chậm đi tới chỗ Jack, sắc mặt bình thản tột cùng, chỉ là giữa lúc đôi mắt khép mở, lại hiện lên vẻ vô tình cực kỳ khϊếp người.

Thấy Diệp Hiên đi tới chỗ mình, hơn nữa cũng không có chút sợ hãi nào, Jack chợt sững sờ, trên mặt thể hiện đầy hung ác, nói:

- Tiểu tử, mày đứng lại đó cho tao, nếu đi thêm một bước, lão tử trực tiếp gϊếŧ chết mày.

- Diệp tiên sinh, ngài muốn làm gì?

Tiếp viên hàng không kinh hô thành tiếng.

- Cậu muốn chết cũng không nên liên lụy chúng tôi.

Một hành khách khoang hạng nhất hoảng sợ hét lớn.

Ông!

Bước ra một bước, thay hình đổi vị, càng làm không khí mang theo từng con sóng lớn, lần nữa xuất hiện, Diệp Hiên đã đứng ở bên cạnh Jack, một bàn tay trong suốt như ngọc, trực tiếp bóp cổ đối phương.

Răng rắc!

Năm ngón tay chợt co rút nhanh, tiếng xương cổ gãy truyền đến, số lượng lớn máu tươi từ khóe miệng Jack tràn ra, người này trực tiếp bị Diệp Hiên bẻ gảy cổ, chết thảm ở trong tay hắn.

Ầm!

Diệp Hiên quẳng hắn sang một bên như ném rác, vứt bỏ trên mặt đất, mà người Jack không ngừng co giật, máu nhuộm đỏ trên mặt đất, tình cảnh này khiến cho khoang hạng nhất tĩnh mịch không một tiếng động.

- Fuck.

Rầm rầm rầm!

Tiếng súng nổ vang, đạn ra khỏi nòng, đồng bạn chết thảm trong nháy mắt, cái biến cố cực lớn này cũng để cho sắc mặt Miller đại biến, hắn điên cuồng bóp cò bắn tới Diệp Hiên.

Tàn ảnh tung bay, hư không ngưng trệ, cũng không thấy Diệp Hiên có động tác gì, chỉ là bàn tay lên xuống đánh ra thành vòng tròn, ở trong hư không vẽ ra một đường vòng cung ưu mỹ.

Mấy hơi thở qua đi.

Miller hết gạo sạch đạn, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đều là hoảng sợ, nguyên nhân là do Diệp Hiên không hề bị thương chút nào, càng thêm làm cho tên này cảm thấy tuyệt vọng là, đạn hắn bắn ra, lại đang từ trong tay Diệp Hiên chậm rãi rơi xuống.

- Cổ... Cổ võ giả... mày là cổ võ giả Hạ quốc?

Miller run rẩy nói nhỏ, bước chân đang chậm rãi lui lại, mà sau đó bỗng nhiên bỏ chạy tới khoang bình thường.

- Muốn đi? Mày đi được sao?

Diệp Hiên khẽ cười lạnh.

Ông!

Chưởng chỉ lộ ra, hấp lực hiện lên, không đợi người này chạy ra mấy bước, chỉ thấy cơ thể đã bay ngược mà quay về, trực tiếp bị Diệp Hiên khóa chỗ thiên linh cái.

- Nói đi, tại sao muốn cướp máy bay?

Diệp Hiên bình thản nói.

- Mày muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ, đừng mong hỏi ra được một chữ từ trong miệng tao.

Miller hoảng sợ, nhưng vẫn lên tiếng rống to hơn, trong mắt còn có sự điên cuồng.

- Ha ha.

Nhìn Miller dẫu có chết cũng không muốn khai, khóe miệng Diệp Hiên câu nụ cười, nói:

- Tao rất thưởng thức loại người không sợ chết như mày, nếu đã như vậy, tao sẽ toại nguyện cho mày.

Ầm!

Diệp Hiên nói xong, bàn tay bạo phát lực khủng bố, chỉ thấy cơ thể Miller mềm nhũn, thất khiếu (*) trực tiếp chảy máu ngã xuống đất, chết thảm ở trong tay Diệp Hiên.

(*) Bảy lỗ trên đầu con người: hai tai, hai mắt, hai mũi và miệng.

Nhìn thi thể dần dần lạnh lẽo dưới chân, Diệp Hiên đùa cợt cười một tiếng, hơi lẩm bẩm:

- Con người thật đúng là ngu xuẩn, lẽ nào sống không tốt được sao?

Thật lâu sau, khoang hạng nhất này vẫn tĩnh mịch không tiếng động.

Thấy hai tên ngoại quốc hung hăng chết ở trong tay Diệp Hiên, hai vị hành khách còn lại cùng với nữ tiếp viên hàng không giống như hồn lìa khỏi xác, nửa ngày cũng không có hồi thần.

- Diệp... Diệp tiên sinh... Ngài... Ngài...?

Diệp Hiên ra tay tàn bạo lại nhanh chóng, khiến nữ tiếp viên hàng không ngây ngốc ra đó, cô run rẩy muốn nói cái gì đó, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở về.

Khủng bố, tàn bạo, đầy máu, đây chính là ấn tượng mà Diệp Hiên cho nữ tiếp viên hàng không, nếu như nói vừa rồi hai tên ngoại quốc kia gϊếŧ người chỉ là tìm niềm vui, nhưng ở trong mắt tiếp viên hàng không, Diệp Hiên gϊếŧ chết hai người này gần giống như gϊếŧ chết hai con kiến, trên khuôn mặt không chút biến hóa nào, cũng không khiến cho tâm tình người đó có chút chấn động nào.

Làm một người gϊếŧ người mà có thể không thay đổi sắc mặt, như ăn uống nước vậy, người như thế không thể nghi ngờ là kẻ đáng sợ nhất!

Mà Diệp Hiên lại chính là loại người này.