Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn

Chương 40: Cướp Máy Bay

Diệp Hiên cất xong giấy chứng nhận, chuyện Vũ An Ti đã được giải quyết, hiện tại hắn cũng đã có thể trực tiếp lên đường đi kinh đô.

Giờ cơm tối.

Diệp Hiên báo cho Diệp mãu mình phải ra ngoài một thời gian, nhiều nhất một tháng sẽ trở lại.

Đương nhiên, Diệp Hiên cũng không có nói mình muốn đi kinh đô, đây cũng là sợ mẹ sẽ lo lắng.

...

Một chiếc máy bay Boeing 747 cất cánh từ sân bay Giang Nam, phương hướng chính là thủ đô nước Hạ.

Khoang hạng nhất.

Diệp Hiên nhắm mắt dưỡng thần, làm cho người ta một cảm giác an tĩnh không màng danh lợi.

Lúc đầu dựa theo cách nghĩ của Diệp Hiên, hắn có thể trực tiếp ngự không đi kinh đô, cái này có thể nhanh hơn ngồi máy bay nhiều.

Nhưng Diệp Hiên ngẫm lại hay là thôi, một là hành động này có chút kinh thế hãi tục, hai là hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, nếu như bị người khác phát hiện, tất nhiên sẽ xuất hiện phiền toái không cần thiết.

Mà lúc mua vé máy bay lại xảy ra một việc nhỏ xen giữa.

Diệp Hiên lúng túng phát hiện, muốn mua vé máy bay, cần phải có chứng minh nhân dân, mà hắn biến mất bốn năm, chứng minh nhân dân sớm đã gạch bỏ, hiện tại hắn chính là một người không hộ khẩu.

Bỗng nhiên, Diệp Hiên nhớ tới giấy chứng nhận trong tay, thử dùng vật này mua vé máy bay, mà chuyện kế tiếp, trực tiếp làm cho Diệp Hiên nhận thức được tờ giấy này giá trị như thế nào.

Tuy người bán vé chưa thấy qua tờ giấy chứng nhận trong tay Diệp Hiên, nhưng phía trên rõ ràng viết bốn chữ lục quân Thượng tá này, điều này cũng làm cho cô không dám thờ ơ, trực tiếp báo cáo việc này với người lãnh đạo trực tiếp.

Kịp thời lãnh đạo xác nhận giấy chứng nhận là thật, cả người đều khẩn trương, càng cúi chào đối với Diệp Hiên, gọi thẳng chào thủ trưởng không chỉ có tự mình đăng ký thủ tục cho Diệp Hiên, càng là sắp xếp cho Diệp Hiên đến khoang hạng nhất.

Nhớ tới cái này, Diệp Hiên cũng không trải qua cảm thán, tờ giấy chứng nhận Thanh Long đưa cho hắn, xem ra thật sự có quyền lợi rất lớn a.

- Tiên sinh, ngài muốn uống chút gì không?

Giữa lúc Diệp Hiên nhắm mắt dưỡng thần, tiếp viên hàng không ôn nhu ghé vào lỗ tai cậu hỏi.

- Cảm ơn, không cần.

Diệp Hiên vẫn chưa mở mắt, trực tiếp từ chối.

- Nếu như ngài có cần gì có thể gọi tôi, chuyến bay lần này tôi sẽ chuyên trách phục vụ cho ngài.

Tiếp viên hàng không không thiếu lễ nghi, sau đó rời khỏi.

Khoang hạng nhất có bốn chỗ ngồi, ngoại trừ Diệp Hiên còn có hai nam một nữ, một màn này rơi vào trong mắt ba người, điều này cũng làm cho ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Hiên có chút kỳ dị.

Phải biết, chuyến bay bọn họ đặt chính là chuyến bay trực thuộc hãng hàng không quốc gia, có thể để cho tiếp viên hàng không chuyên trách phục vụ một người, hiển nhiên địa vị Diệp Hiên rất không bình thường, tất nhiên là người có chức vị quan trọng của Hạ quốc.

- Bỉ nhân Trương Dã, là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Đại Nam, không biết vị tiên sinh này công chức ở đâu?

Một người trung niên hói đầu mỉm cười lên tiếng, hiển nhiên muốn kết bạn với Diệp Hiên.

Đáng tiếc, đối với sự ân cần thăm hỏi của người này, Diệp Hiên cũng không chút đáp lại nào, điều này cũng làm cho người đang ông trung niên hói đầu hơi xấu hổ, hừ một tiếng mắc cở quay về chỗ ngồi của mình.

Mà hai người khác nhìn thấy cảnh tượng như thế này, đương nhiên sẽ không giẫm lên vết xe đổ, cũng để cho khoang hạng nhất tức thì an tĩnh lại.

Khi máy bay xuyên qua tầng mây, còn ba tiếng nữa sẽ đến sân bay thủ đô, Diệp Hiên đang nhắm mắt dưỡng thần lúc này cũng mở mắt ra, trong mắt càng chuyển hiện một sự âm trầm.

- Diệp... Diệp tiên sinh... Hiện tại máy bay gặp phải tình huống khẩn cấp, xin ngài đến khoang điều khiển tránh một chút.

Cửa khoang hạng nhất bị mở ra, chỉ thấy tiếp viên hàng không tái nhợt cả mặt trực tiếp khóa trái cửa khoang, lo lắng nói với Diệp Hiên.

- Xảy ra chuyện gì?

Diệp Hiên còn không có biểu thị gì, người đàn ông hói đầu kia đã có chút hoảng sợ, người ngồi ngồi máy bay đều biết, nếu như máy bay xảy ra trục trặc, cũng không phải là chuyện nhỏ.

Mà tuy tiếp viên hàng không đang cố gắng không có biểu hiện ra tâm tình sợ hãi, nhưng mấy người ở đây đều là người tinh ý, làm sao lại không nhìn ra sự bối rối trong mắt của cô.

Đáng tiếc, đối với câu hỏi của người đàn ông đầu hói, tiếp viên hàng không cũng không trả lời, ngược lại lôi kéo cánh tay Diệp Hiên, lo lắng nói:

- Diệp tiên sinh, ngài nhanh lên một chút, nhanh theo tôi vào khoang điều khiển..

Diệp Hiên vững như Thái Sơn, âm thanh bình tĩnh nói:

- Bọn họ đã muốn cướp máy bay, đương nhiên sớm có chuẩn bị, lúc này vào khoang điều khiển, cũng không chống đỡ được bọn họ.

- Cái gì?

- Cướp máy bay?

- Cậu đùa cái gì thế?

Khi Diệp Hiên nói xong, ba người còn lại tất cả đều kinh hô thành tiếng, mà tiếp viên hàng không thì lại ngẩn ngơ, càng không hiểu rõ làm sao Diệp Hiên phát hiện được chuyện này.

Phanh, phanh, ầm!

Giữa lúc mọi người kinh ngạc, chỉ nghe ngoài cửa khoang truyền đến từng đợt nổ, hiển nhiên ở ngoài cửa đang có người va chạm vào cửa khoang, muốn đi vào khoang hạng nhất.

Ầm!

Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cửa khoang trực tiếp bị đυ.ng vỡ, chỉ thấy hai người đàn ông ngoại quốc trong tay cầm cây súng ngắn đang cười gằn nhìn đám người Diệp Hiên.

- Chuyện này... Chuyện này.....

Nhìn một màn trước mắt này, người đàn ông đầu hói trực tiếp kinh hô thành tiếng, cả người càng là xụi lơ ngay trên chỗ ngồi, trong mắt là sự sợ hãi cùng cực.

- Chào các vị, buổi sáng tốt lành.

Một tên ngoại quốc nói lưu loát tiếng nước Hạ, hắn cầm súng ngắn đi vào khoang hạng nhất, trong mắt lóe ra sự điên cuồng.

- Không được... Không nên... Tôi có tiền... Tôi có rất nhiều tiền...

Người đàn ông kia run rẩy nhỏ bé lên tiếng.

- Há, thượng đế đáng chết, cái tên này thật sự quá ồn ào, tín đồ trung thành của ngài sẽ tiễn lão ta đi gặp ngài.

Người đàn ông ngoại quốc nhún nhún vai, nâng cây súng lên trực tiếp bóp cò.