Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn

Chương 15: Một Khối Ngọc Phù

Tuy cô đã mời bác sĩ nổi danh từ trong ngoài nước, nhưng lại chẩn đoán không ra ông nội mắc chứng bệnh gì, trong lúc tuyệt vọng, cô chỉ có thể mong đợi vào thần linh hư vô phiêu miểu, đây là nguyên nhân cũng cô xuất hiện ở miếu Quan Âm.

- Âm hồn quấn thân, không quá ba ngày, người thân của cô chắc chắn mất mạng.

Bỗng nhiên, một tiếng nói đột ngột vang lên bên tai Trác Quân Đình, cũng để cho cả người cô ngẩn ra, sau đó thì trắng bệch, nhìn về hướng tiếng nói phát ra.

- Anh... Anh vừa rồi nói âm hồn quấn thân là có ý gì?

Bước nhanh đi tới trước mặt Diệp Hiên, Trác Quân Đình lạnh lùng lên tiếng.

Diệp Hiên liếc mắt đã nhìn ra trên người Trác Quân Đình có một luồng âm khí như có như không, hiển nhiên trong nhà chắc chắn có quỷ mị quấy phá, mà thân thể cô không có chuyện gì, trong nhà tất nhiên có người bị âm hồn phụ thể.

- Người thân cô bị âm hồn nhập vào người, sinh cơ bản thân đã không ngừng bị thôn phệ, nếu cố muốn cứu người đó, tôi đây có một tấm linh phù, chỉ cần dán lên mi tâm người đó, có thể tự cứu tính mạng người đó.

Diệp Hiên lạnh lùng lên tiếng, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một khối Ngọc Phù.

Nhìn trên Ngọc Phù thon dài, Trác Quân Đình ngẩn ra, ánh mắt nhìn Diệp Hiên đầy ngờ vực vô căn cứ.

- Khối Ngọc Phù này của anh có giá bao nhiêu tiền?

Trác Quân Đình sầm mặt lại hỏi.

- Một triệu.

Diệp Hiên trực tiếp ra giá.

Xoạt!

Theo Diệp Hiên báo giá, xung quanh truyền đến tiếng xôn xao.

- Tiểu tử này chẳng lẽ bị điên?

- Thật coi con gái người ta dễ bị lừa gạt?

- Ha hả, tiểu tử này thực sự không muốn sống, vừa nhìn vị tiểu thư này đã biết không phải phú tức quý, chỉ sợ một hồi có trò hay để nhìn.

Tiểu thương và thầy bói hai bên con phố sớm chú ý tới một màn ở đây, tứng tiếng giễu cợt cũng bắt đầu truyền tới.

Này lúc, vẻ mặt Trác Quân Đình cũng cực kỳ xấu xí, hiển nhiên cũng nghĩ Diệp Hiên trước mắt là một tên lừa đảo, mà ánh mắt vệ sĩ bên cạnh cô nhìn về phía Diệp Hiên càng bất thiện.

- Chúng ta đi thôi.

Mặt sắc Trác Quân Đình lạnh lẽo, nói với bảo tiêu rồi xoay người rời khỏi.

Diệp Hiên yên lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng Trác Quân Đình đang rời khỏi, cũng không có ý giữ lại, bởi vì hắn tin tưởng, cô gái này sẽ quay đầu.

Quả nhiên, Trác Quân Đình vừa đi ra hơn mười bước, lần nữa vòng quay về, hai tròng mắt hiện ra vẻ phức tạp.

- Trong tấm thẻ này có một triệu, sáu số sau thẻ vị chính là mật mã.

Trác Quân Đình lấy ra một tấm thẻ vàng, ném ở trên bàn, mà một màn này cũng để cho tất cả mọi người xung quanh dại ra, cảm giác như đang nằm mơ.

Tuy Trác Quân Đình cho rằng Diệp Hiên là tên lừa đảo, nhưng đối phương có thể nói người thân trong nhà cô có việc, điều này cũng làm cho trong lòng cô dâng lên một tia hy vọng, cô đã đi tới tuyệt lộ, cho dù một chút hy vọng cô cũng sẽ không buông qua.

Mà một triệu đối với cô mà nói, chẳng qua chỉ là chín con trâu mất một sợi lông.

Giữa lúc Trác Quân Đình muốn cầm lấy Ngọc Phù rời khỏi, tiếng nói của Diệp Hiên hợp thời vang lên:

- Vừa rồi là một triệu, bây giờ là hai triệu.

Ầm!

Đoàn người xung quanh tỉnh khỏi ngơ ngác, tiếng chửi rủa bắt đầu vang vọng.

- Mẹ nó, tiểu tử này quá vô sỉ rồi!

- Lòng tham không đáy, lòng tham không đáy.

- Vốn lừa gạt con gái người ta một triệu, thế mà còn không biết đủ, nếu như tôi đã cho hắn một tát, để cho hắn biết sự lợi hại của tôi.

Lúc này, Trác Quân Đình nghiến răng, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương, hai bàn tay càng nắm chặt, hiển nhiên trong lòng đã tức giận tới cực điểm.

- Tiểu thư, người chính là một tên giang hồ lừa đảo, để tôi cho hắn biết lợi hại.

Vệ sĩ bên cạnh cũng tức giận, xoa xoa tay muốn tiến lên đánh Diệp Hiên tơi bời một trận.

- Được, cho anh.

Không chờ bảo tiêu động thủ, Trác Quân Đình lần nữa lấy ra một tấm thẻ vàng ném cho Diệp Hiên, sau đó cầm lấy Ngọc Phù trên bàn, xoay người rời khỏi, chỉ là không đi được mấy bước, cô bỗng nhiên quay đầu nhìn Diệp Hiên cười lạnh nói:

- Nếu Ngọc Phù của anh là giả, mặc dù muốn lật cả thành phố Giang Nam lên, tôi cũng sẽ tìm ra anh.

Hai triệu vào tay, nghe Trác Quân Đình uy hϊếp, Diệp Hiên không có đặt ở trong lòng, hắn đứng dậy rời đi, mà điều này cũng làm cho Trác Quân Đình thật nghĩ rằng hắn là một tên lừa đảo.

Nào có người vừa rồi thu tiền liền xoay người rời khỏi, hiển nhiên đối phương có tật giật mình.

- Tiểu thư, tôi giúp cô bắt hắn lại?

Vệ sĩ thấp giọng nói.

Nhìn Diệp Hiên đi xa, Trác Quân Đình nổi giận, lắc lắc đầu nói:

- Không cần, chúng ta trở về nhà.

...

Trung tâm thành phố Giang Nam.

Diệp Hiên đi trên con phố phồn hoa, phía trước chính là khu mua sắm các loại đồ xa xỉ, đối với việc dùng một khối Ngọc Phù đổi hai triệu Hạ quốc tệ của Trác Quân Đình, kỳ thực Diệp Hiên nghĩ cô ta đã nhận được món hời.

Phải biết, ở bên trong khối Ngọc Phù kia một luồng khí tức Huyết Sát của chính hắn, đừng nói âm hồn phụ thể, cho dù âm hồn cấp bậc Quỷ tướng đều có thể gϊếŧ chết thành cặn bã, so với hai triệu cỏn con này, Diệp Hiên còn thua thiệt đấy, đợi khi Trác Quân Đình phát hiện tác dụng của khối Ngọc Phù, chỉ sợ sẽ thấy vinh hạnh khi gặp phải Diệp Hiên.