Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn

Chương 14: Phải Kiếm Tiền

Sáng sớm hôm sau.

Khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào trên người Diệp Hiên, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trải qua một đêm tu luyện, tu vi bản thân được củng cố một phen, vẫn không có chút tiến thêm, điều này cũng làm cho hắn bất đắc dĩ thở dài.

Đứng dậy ra khỏi phòng, bên trong nhà bếp truyền đến tiếng Diệp mẫu làm cơm, Diệp Linh Nhi đang ngồi ở bàn ăn nghịh điện thoại di động, khi cô nhìn thấy Diệp Hiên, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh đi, xoay người qua chỗ khác, hiển nhiên cũng không muốn nói chuyện với Diệp Hiên.

Diệp Hiên thần thở dài, hắn cũng chỉ có thể chậm rãi cải thiện quan hệ giữa hai anh em.

Đi tới trước mặt Diệp Linh Nhi, Diệp Hiên nhẹ giọng nói:

- Tiểu muội, em đang muốn đến trường sao?

Đáng tiếc, nghe Diệp Hiên hỏi, Diệp Linh Nhi cũng không đáp lại, ngược lại nói với Diệp mẫu trong nhà bếp:

- Mẹ, con đến trường rồi ăn sáng luôn, tối nay có thể không trở về nhà.

Diệp Linh Nhi lấy túi sách, đi ra khỏi cửa, ngay cả nhìn Diệp Hiên đều lười.

Lúc này, Diệp Hiên nhướng mày, nhìn Diệp Linh Nhi đi xa, trong mắt xẹt qua vẻ thâm thúy.

Cũng không phải thái độ Diệp Linh Nhi làm cho hắn bất mãn, nguyên nhân là trước khi em gái đi học thế mà nói cho Diệp mẫu rằng có thể sẽ không trở về nhà, con bé năm nay mới mười sáu tuổi, tuổi nhỏ như thế này, không về nhà thì muốn đi đâu?

- Mẹ, con thật lo cho em ấy, có thể....

Lúc sau, Diệp mẫu bưng đồ ăn sáng đi ra phòng bếp, trên khuôn mặt rõ ràng có vẻ lo lắng, hiển nhiên đối với đứa con gái này của mình, bà bây giờ muốn quản cũng có lòng mà không có lực.

Thấy Diệp mẫu hiện ra vẻ lo lắng, Diệp Hiên yên lặng nửa ngày, sau đó mỉm cười nói:

- Mẹ, mẹ yên tâm, con đã trở về, con nhất định sẽ chăm lo cho em ấy.

Mẹ con hai người ăn sáng đơn giản, trong lúc dùng cơm, Diệp Hiên cũng hỏi về chuyện tiểu muội học hành, càng cẩn thận tìm hiểu lý do mà mấy năm nay em gái biến hóa.

Cho đến khi ăn sáng xong, Diệp mẫu cũng ra ngoài đi làm, trước khi đi dặn dò Diệp Hiên, trước tiên tạm thời ở nhà, cũng không bảo Diệp Hiên đi ra ngoài làm việc.

Hiển nhiên Diệp mẫu không nỡ cho con trai, bao năm không thấy, làm sao con trai vừa đến nhà liền phải gánh vác chuyện trong nhà.

Theo mẹ cùng em gái rời khỏi nhà, khí tức Diệp Hiên gió xuân ấm áp dần dần xảy ra biến hóa, khí chất bản thân cũng bắt đầu trở nên băng lạnh.

Từ khi hôm qua trở về nhà, Diệp Hiên một mạch khắc chế khí tức bản thân, bốn năm qua, sinh linh chết ở trong tay hắn lấy ngàn vạn mà tính toán, lòng nhu nhược sớm đã không còn, chỉ có khi ở chung với Diệp mẫu, tính chất lạnh lẽo trên người của hắn mới sẽ biến mất.

- Nên đi ra ngoài một chút.

Diệp Hiên khẽ nói, bước ra một bước, hư không nở rộ từng cơn sóng rung động, trong nháy mắt biến mất không thấy.

Thành phố Giang Nam, miếu Quan Âm.

Náo nhiệt ồn ào náo động, tiếng người huyên náo, người bán hàng rong hai bên phố ra sức giới thiệu sản thương phẩm trong tay, còn có rất nhiều thầy bói bày quán xem bói ở dây, cũng làm nổi bật sự náo nhiệt trước cửa Quan Âm.

Một thân trang phục cổ màu đen, một đầu tóc trắng, Diệp Hiên ngồi ngay ngắn ở trước bàn tứ phương cũ kỹ, ngoại trừ cái bàn thì cũng không bất kỳ cái gì khác, nếu không phải trên bàn có khung giấy trắng viết ba chữ ‘thầy tướng số’, không có ai sẽ cho rằng Diệp Hiên là một thầy bói.

Không sai, chức nghiệp Diệp Hiên lúc này chính là thầy bói.

Sinh lão bệnh tử, thiên tai tai họa bất ngờ, đây là thứ theo đuổi người phàm cả đời, Diệp Hiên tuy không thể biết trước quá khứ vị lai, nhưng thân là một tu tiên giả, ít nhiều cũng có chút kiến thức về vọng khí thuật.

Kiếm tiền, cải thiện sinh hoạt trong nhà, đây chính là nguyên nhân Diệp Hiên hạ mình trở thành một thầy bói.

Chỉ là từ sáng sớm đến buổi trưa, Diệp Hiên cũng không có khai trương, hắn cũng không nóng nảy, Diệp Hiên không thiếu sự kiên trì.

Phía trước Quan Âm miếu đột nhiên xuất hiện thêm một người như Diệp Hiên cũng để cho rất nhiều thầy bói đang bày hàng mưu sinh ở xung quanh thờ ơ lạnh nhạt, càng liếc mắt xem thường Diệp Hiên đang cố giả vờ cao thâm.

Đối với ánh mắt của người bên cạnh, Diệp Hiên đương nhiên sẽ không để ý tới, hắn hơi rủ đầu xuống, tĩnh tâm đợi người hắn cần đợi xuất hiện.

Chợt.

Một hồi tiếng huyên náo vang lên cũng để cho Diệp Hiên nhìn sang hướng phát ra âm thanh.

Một cô gái vóc người cao gầy đi ra Quan Âm miếu, cô gái mi mục như họa, trang điểm trên mặt cực kỳ tinh xảo, đồ mặc trên người càng có giá trị không nhỏ, tuổi vào khoảng hai mươi, sau lưng có mấy người mặc đồ đen như vệ sĩ.

Cô gái luôn cau mày, giống như có tâm sự, nghe thầy bói hai bên con phố bắt chuyện cũng không để ý nửa điểm, mà vệ sĩ bên cạnh càng hung hăng trừng mắt đám thầy bói, làm cho bọn họ không còn dám lên tiếng mời chào.

- Chính là cô ấy.

Diệp Hiên chậm rãi gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ thoả mãn.

Lúc này, Trác Quân Đình đang tâm phiền ý loạn, ông nội đang trong tình trạng nguy kịch, hôn mê đã nửa tháng, căn cứ theo bác sĩ chẩn đoán, cơ năng thân thể đang dần dần suy nhược, chỉ sợ sống không bao lâu...

Trác Quân Đình không dám tiếp tục tục nghĩ, nếu ông nội mất, toàn bộ Trác gia sẽ phải rơi vào tình thế hỗn loạn không thể vãn hồi.