Hạ Thanh Trúc biết mình sai, hơn nữa lại còn là lầm to, chính như Diệp Hiên từng nói, cô xác thực muốn dùng tình cảm ngày xưa của hai người tới ràng buộc Diệp Hiên, nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng, không chỉ là mình thay đổi, mà cậu thiếu niên yếu đuối năm xưa kia sớm đã biến người lãnh khốc vô tình.
- Diệp Hiên, trong mắt anh, em có là phải một người tâm cơ khó lường không?
Hạ Thanh Trúc tự hỏi.
Đáng tiếc, Diệp Hiên cũng không trả lời cô, điều này cũng làm cho Hạ Thanh Trúc thoáng hiện vẻ đau khổ, rốt cụôc cô cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra mình ở trong lòng Diệp Hiên, căn bản đã không có chỗ đứng nữa rồi.
- Diệp Hiên, thằng tạp chủng, trả mạng cha tao lại đây.
Rầm rầm rầm!
Ba tiếng súng vang lên, viên đạn bắn nhanh ra, Diệp Hàn Xuyên bị gϊếŧ, thân làm con làm sao Diệp Vũ có thể không tức giận cho được, điều này cũng làm cho hắn ta triệt để điên cuồng, muốn bắn chết Diệp Hiên ngay tại đây.
- Bụi về bụi, đất về đất, tôi đưa anh xuống dưới đoàn tụ cùng cha mình.
Coong!
Kiếm quang hoành khoảng không, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, một đường kiếm khí trực tiếp xuyên thủng mi tâm Diệp Vũ, cũng để cho người này phơi thây ở giữa đại viện Diệp gia.
- Súc sinh, mày là súc sinh!
Diệp Thương Hạo lên tiếng rống giận, nếu như thế giới có bán thuốc hối hận, năm đó ông ta nhất định sẽ gϊếŧ chết nghịch tử này, nếu không hôm nay nào có thảm kịch như thế này.
Ầm!
Phù quang lược ảnh (*), hư không tung hoành, Diệp Hiên bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Diệp Thương Hạo, đây cũng là lần đầu tiên Diệp Hiên nhìn thẳng mắt người này.
(*) Dùng để chỉ những thứ ta quan sát không kỹ hoặc ấn tượng không sâu sắc, như ánh phản quang trên mặt nước hay cái bóng chợt lóe lên, vụt qua chớp mắt rồi thôi. Đồng thời nó cũng dùng để chỉ những thứ lơ lửng không cố định, khó nắm bắt.
- Còn nhớ rõ không? Vào cái năm tôi bốn tuổi, trong lúc vô ý làm hư một món trang sức của Nam Cung Vân, ông vì Nam Cung Vân mà vô tình đánh đập tôi, nếu không phải mẹ cố gắng bảo vệ tôi bằng cơ thể của mình, có thể năm đó tôi đã chết trong đòn roi của ông rồi.
Lúc này, Diệp Hiên thu hồi Thị Huyết Ma Kiếm, hắn ta giống như rơi vào hồi ức, âm thanh càng lộ vẻ bình tĩnh.
- Nghịch tử, tao có thể sinh ra mày thì cũng có thể gϊếŧ chết mày, đây chính là con đường nhân luân.
Diệp Hiên nhắc tới chuyện năm đó, trong mắt Diệp Thương Hạo lập tức xẹt qua một luồng hổ thẹn, nhưng rất nhanh đã biến mất đi, ngược lại còn rống to hơn trách cứ Diệp Hiên.
Nhìn Diệp Thương Hạo nóng nảy, Diệp Hiên vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục nói:
- Có thể ông nói rất đúng, cha muốn con chết, con không thể không chết, chẳng qua là mẹ tôi cũng không nợ ông, thân là người hầu bên cạnh ông, không chỉ có không quan tâm chăm sóc ông, càng vì ông mà sinh ra ba đứa con, mà ông lại vô tình vứt bỏ người, nếu không phải năm đó sớm rời khỏi Diệp gia, có thể mẹ tôi cũng đã chết ở trong tay Nam Cung Vân, mà món nợ này hôm nay sẽ do tôi tới thanh toán.
Diệp Hiên đang rất bình tĩnh, chỉ là Thị Huyết Ma Kiếm trong tay lại chậm rãi nhấc lên, trực tiếp để ở ngay cổ Diệp Thương Hạo, giống như chỉ cần Diệp Hiên nhẹ nhàng đưa kiếm nhọn đi phía trước tới, là có thể kết thúc tính mệnh Diệp Thương Hạo.
- Mày muốn gϊếŧ tao?
Sắc mặt Diệp Thương Hạo cực kỳ phức tạp, ông ta chẳng qua cũng chỉ là một con người bình thường, cũng sợ hãi cái chết, mặc dù khi còn trẻ ông ta là một kẻ sống trong nhung lụa, không biết đã làm bao nhiêu chuyện sai lầm, nhưng muốn ông ta hèn mọn cầu xin chính con trai mình tha thứ, Diệp Thương Hạo tuyệt đối không làm được việc này.
- Cái gì cũng có luân hồi quả báo, ông trời không bỏ qua cho người nào, nếu như năm đó không có nhân, làm sao hôm nay có trái?
Diệp Hiên nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực nội tâm của cậu đang bốn bề sóng dậy, cũng không có bình tĩnh như trên mặt.
- Anh, anh điên rồi sao?
Diệp Bình bước nhanh đi tới trước người Diệp Hiên, trực tiếp che Diệp Thương Hạo ở sau lưng mình, ánh mắt nhìn Diệp Hiên càng là đầy địch ý.
- Vì vinh hoa phú quý, vì muốn trở thành kẻ đứng trên người khác, đây chính là nguyên nhân em cản anh sao?
Diệp Hiên trầm thấp lên tiếng.
- Anh, Diệp gia tuyệt đối không thể ngã, cái này liên quan tới tương lai của em, bây giờ em cầu xin anh, anh buông tay đi.
Diệp Bình run rẩy nhỏ bé lên tiếng.
Nhìn Diệp Bình trước mắt, cơ thể Diệp Hiên khẽ run, trong mắt còn có đầy đau khổ.
Tâm tư ngẩn ngơ, ký ức lâu đời hiện ra.
Đó là thời gian Diệp Bình còn nhỏ, anh em hai người ngồi ở trên đống cỏ khô.
- Anh, Diệp Bình em xin thề với trời, em sẽ trở thành người trên người, để cho mẹ Linh nhi và anh, đều có thể sống trong giàu sang.
- Em trai Diệp Hiên anh trời sinh bất phàm, chỉ cần anh còn sống trên đời, nhất định sẽ che chở cho em một đời an ổn.
Hai đứa trẻ thơ ngây, hai anh em ruột thịt, ở trên đống cỏ khô kia thề với trời, từng cảnh tượng trong ký ức năm xưa ấy theo xẹt qua đầu Diệp Hiên, nhưng Diệp Hiên sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến, sẽ có một màn này hôm nay.
- Em trai, em cũng đã biết, nếu không phải em là em ruột của anh, nếu không phải sợ mẹ và Linh nhi đau lòng, thì hôm nay anh đã gϊếŧ em rồi! Từ nay về sau, anh em chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, hy vọng em có thể tự giải quyết cho tốt.
Thị Huyết Ma Kiếm trở vào bao, Huyết Hải Chiến Y không gió tự bay, sợi tóc xám trắng bay lượn trên không trung, Diệp Hiên bỗng nhiên xoay người, bay thẳng đến ngoài cửa Diệp gia.
Một vẻ tự giễu, trong lòng đầy đau thương, hiện tại Diệp Hiên cảm giác thật mệt mỏi, đó cũng không phải trên thân thể, mà là tâm linh, rốt cục hắn cũng hiểu rõ, lời hư ảnh nói với mình, vạn trượng hồng trần thất tình lục dục đa dạng, nếu như ngươi trở về nhân gian, sẽ chịu đủ nỗi khổ vạn trượng hồng trần.
Lúc này, Diệp Hiên thật muốn trở lại chiến trường huyết hải, ở nơi đó, chỉ có sát phạt vô tận, không có việc phiền lòng, vừa rồi ở trong vạn trượng hồng trần nơi này, mặc dù hắn ngang hàng đương thế, nhưng lại làm cho bản thân mình cảm thấy cô độc gấp bội.