Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn

Chương 53: Ân đoạn nghĩa tuyệt (1)

Có một người cầm đầu, cái sự sợ hãi không tiếng động này trong nháy mắt đã được phóng lớn, không ngừng có tân khách cáo từ rời khỏi, cũng để cho sắc mặt người của nhà họ Diệp càng tái đi, lại lần nữa sợ hãi nhìn Diệp Hiên.

- Diệp Hiên, đứa con hoang như mày, bây giờ là cổ võ tông sư, mày thật sự nghĩ Diệp gia dễ bắt nạt hay sao?

Đạp đạp đạp!

Rất nhiều tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, chỉ thấy Diệp Hàn Xuyên mang theo trên trăm tên bảo vệ dũng mãnh đi vào đại viện Diệp gia, những bảo vệ này vác vũ trang hạng nặng trên vai, đạn lên nòng, nhìn qua đã biết những người này là được huấn luyện chính quy.

- Bắn chết tên đó cho tôi.

Không có nói nhảm bất kỳ lời nào, Diệp Hàn Xuyên lên tiếng hét to, trên trăm bảo vệ tay cầm súng tự động, trực tiếp bóp cò, trực tiếp bắn tới Diệp Hiên.

Cộc cộc cộc!

Âm thanh những viên đạn đếm không hết gào thét truyền đến, trên trăm đầu ngọn lửa ở tàn sát bừa bãi, đối mặt với vũ khí hạng nặng hiện đại hóa, Diệp Hiên cười nhạt, căn bản cũng không có đặt ở trong mắt,.

- Gϊếŧ!

Diêm La lấy mạng, Minh Vương câu hồn.

Diệp Hiên chém ra một kiếm, trực tiếp chém hơn mười tên bảo vệ làm hai đoạn, số lượng lớn máu tươi phun ra, mùi máu tanh cực kỳ nồng nặc tràn ngập ở trong toàn bộ đại viện Diệp gia.

Cụt tay cụt chân, máu chảy thành sông, Diệp Hiên tựa như hóa thành Tu La của Minh Giới, số lượng lớn xác chết trôi ngã vào xuống chân của hắn, máu tươi đầy đất chiếu rọi, càng thêm tôn lên cho hắn hình ảnh cực kỳ kinh khủng.

- Tại… tại sao lại có thể như thế được? Nó... nó có phải là người không?

Diệp Hàn Xuyên sợ run cả người, nhìn trên trăm tên bảo vệ liên tiếp chết thảm ngay tại chỗ, cả người ông ta tựa như đánh mất cả linh hồn, hoàn toàn bị thủ đoạn đáng sợ của Diệp Hiên làm cho khϊếp sợ.

Ầm!

Hư không nổ vang, không khí nổ đùng, trên trăm tên bảo vệ tất cả đều chết hết, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi gay mũi, Diệp Hiên bước từng bước đi tới chỗ Diệp Hàn Xuyên, cho đến khi Thị Huyết Ma Kiếm để ngay trên yết hầu mình, Diệp Hàn Xuyên mới chợt thức dậy.

- Hiên... Hiên nhi... Đừng... Đừng gϊếŧ bác... bác là bác cả của cháu đây mà!

Phác thông!

Khi cái chết thật sự kéo đến, Diệp Hàn Xuyên trực tiếp xụi lơ trên mặt đất, ông ta nhìn vẻ mặt sát cơ của Diệp Hiên, trong mắt có không cầm được sợ hãi, càng hèn mọn khẩn cầu Diệp Hiên.

- Diệp Hiên, dừng tay đi, anh đã gϊếŧ đủ nhiều rồi, mặc kệ anh có oán hận gì đối với nhà họ Diệp đi chăng nữa thì ông ấy cũng chính là bác cả của anh cơ mà.

Hạ Thanh Trúc sợ hãi, trong mắt càng là tràn ngập nước mắt, cô bước nhanh đi tới chỗ Diệp Hiên, cho đến khi cô giang hai cánh tay ôm lấy từ sau lưng cậu, cũng để cho biểu tình dữ tợn trên mặt Diệp Hiên dần dần hoà hoãn lại.

Đất trời vắng vẻ, không một tiếng động.

Lúc Hạ Thanh Trúc gắt gao ôm lấy Diệp Hiên, trong mắt Diệp Hàn Xuyên lại chuyển hiện một tia hy vọng sống sót, đôi mắt nhìn về phía Hạ Thanh Trúc càng đầy cảm kích.

Diệp Hàn Xuyên biết, Diệp Hiên và Hạ Thanh Trúc đã từng là thanh mai trúc mã bầu bạn với nhau, nếu nói là ở trong đây, ai có thể ngăn cản Diệp Hiên, cũng chỉ có Hạ Thanh Trúc mới có khả năng nhất.

- Diệp Hiên, Thanh Trúc xin anh, anh hãy bỏ hết nỗi oán hận trong lòng mình đi.

Hạ Thanh Trúc ôm thật chặc Diệp Hiên, âm thanh nghẹn ngào từ từ truyền đến.

- Bỏ hết? Làm sao để bỏ hết?

Diệp Hiên dữ tợn, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh.

- Theo em về nhà, để cho chúng ta trở lại như lúc ban đầu, từ nay về sau không dính đến những thị phi này nữa.

Hạ Thanh Trúc nhỏ nhẹ nói.

- Diệp Hiên, năm xưa bác có nhiều trách móc nặng nề với cháu, đây là bác không đúng, hôm nay Nam Cung Vân cũng đã bị cháu gϊếŧ, còn có trên trăm tính mệnh Diệp gia, không bằng cứ buông tay đi, được không?

Hạ Thiết Quân càng lên tiếng khuyên lơn.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt Diệp Thương Hải cũng hòa hoãn đi mấy lần, vội vàng lên tiếng nói:

- Cháu trai, ngàn sai vạn sai đều là ông sai, còn xin cháu hãy bớt giận.

Diệp Thương Hải nói xong, lại dùng sức liếc mắt nhìn Diệp Thương Hạo, điều này cũng làm cho lòng Diệp Thương Hạo thêm nổi giận, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, cười gượng nói với Diệp Hiên:

- Ngày trước cha con chúng ta không có hiểu nhau, mấy năm nay cha luôn cảm thấy có lỗi với mẹ con con, hôm nay ở nơi này cha xin được xin lỗi con, con trai.

Phốc phốc!

Hàn quang lạnh lùng, máu tươi phun ra, giữa lúc mọi người muốn Diệp Hiên hồi tâm chuyển ý, Thị Huyết Ma Kiếm lại đâm thủng yết hầu Diệp Hàn Xuyên, khi Diệp Hiên rút Thị Huyết Ma Kiếm về, rất nhiều máu tươi lại từ cổ họng chảy ra, Diệp Hàn Xuyên trực tiếp hóa thành một cái xác lạnh như băng, xác chết ngã xuống chân Diệp Hiên.

- Tại... tại sao... ông ấy chính là bác của anh cơ mà?

Nhìn một màn trước mắt này, Hạ Thanh Trúc sợ hãi hỏi Diệp Hiên.

Bỗng nhiên xoay người, Diệp Hiên thuận tay đẩy Hạ Thanh Trúc ra, trực tiếp làm cho cô lảo đảo ngã nhào trên đất, Diệp Hiên đạm nhiên nhìn người con gái này, một nụ cười tàn khốc hiện lên trên khóe miệng.

- Khi ông ta sai người nổ súng gϊếŧ tôi, ông ta đã chính là kẻ thù của tôi rồi, mà nếu đã là kẻ thù của tôi thì kết quả duy nhất chỉ có chết!

Diệp Hiên tàn khốc mỉm cười, nhưng rơi vào trong mắt Hạ Thanh Trúc lại làm cho cô mím chặt đôi môi, cảm giác Diệp Hiên trước mắt cực kỳ xa lạ.

- Anh không phải anh ấy, anh cũng không phải anh ấy, nếu như anh là anh ấy, sao anh lại tuyệt tình như thế?

Hạ Thanh Trúc run rẩy nhỏ bé lên tiếng.

Nhìn Hạ Thanh Trúc sợ hãi, Diệp Hiên chậm rãi lắc đầu, âm thanh hơi lộ ra tang thương, nói:

- Tôi vẫn là tôi, chuyện này chưa bao giờ có thay đổi chút nào, chỉ là sự mềm yếu ngày ấy đã sớm bị tôi vứt bỏ, mà Hạ Thanh Trúc em lại cuồng vọng dùng cảm tình ngày xưa tới ràng buộc với tôi, có cảm thấy có chút buồn cười không?

Diệp Hiên một lời nói toạc ra tâm tư trong lòng Hạ Thanh Trúc, trực tiếp làm cho Hạ Thanh Trúc dại ra, cô si ngốc nhìn Diệp Hiên, trong mắt là vẻ tự giễu.