“Bối Bối, vừa mới cắt một quả dưa hấu.” Lý Tố Vân thuận tiện bưng dĩa đựng trái cây đặt lên trên bàn làm việc: “Con không thích ăn đào, cái này là dưa hấu, ngọt vô cùng, mẹ đã cắt ra cho con rồi đây.”
Thượng Quan “A” lên một tiếng, ánh mắt cũng nhìn về phía của đĩa dưa hấu đã được cắt gọn dàng, trong lòng thì lại thấp thỏm, có phải Lý Tố Vân sẽ không chú ý tới thùng CPU của máy vi tính vẫn đang còn chạy ù ù hay không?
Lý Tố Vân đảo mắt chú ý nghe thấy tiếng ù ù phát ra từ thùng CPU, nhưng mà bà lại chú ý tới một chuyện khác.
“Sắc mặt sao lại đỏ như vậy?” Bà vừa nói, bàn tay phải vừa sờ về phía trán của Thượng Quan.
Tròng mắt của Thượng Quan đều trợn tròn lên, mồm miệng không lưu loát, nói: “Không, không phải đâu…”
Thật ra thì so với bất kỳ ai khác cô là người rõ ràng nhất, cái này là vì cô đang rất căng thẳng.
Sờ sờ trán của Thượng Quan xong, Lý Tố Vân lại sờ sờ về trán của mình, nghi hoặc hỏi: “Cũng không phải bị sốt… Hay là trời quá nóng rồi?”
Vừa nói, bà vừa xoay người đi tìm điều khiển điều hòa.
Trái tim của Thượng Quan đều muốn bị bà hù dọa bay đi.
Điều khiển điều hòa không biết nằm ở một góc nào đó, một khi mẹ cô cứ lật tìm hết chỗ này tới chỗ khác một hồi, lỡ như lại nghe được thứ không nên nghe, nhìn thấy thứ không nên thấy…
Mồ hôi trên mặt của Thượng Quan đều chảy ra,
“Con, để con tự tìm được rồi mẹ!” Thượng Quan nhanh chóng lên tiếng.
Đồng thời cô cũng đứng lên, một bên vừa ngăn cản tầm nhìn của Lý Tố Vân về phía đèn hiển thị đang sáng lên chỗ thùng CPU của máy vi tính, một bên vừa giả vờ tìm kiếm điều khiển điều hòa.
Lý Tố Vân nhìn ra vẻ ngượng ngùng của con gái mình, bà cũng không nghĩ ngợi nhiều, cho rằng con gái chỉ là vì đang bị trầm cảm, việc hàng ngày bị can thiệp quá nhiều dẫn đến cảm thấy không được dễ chịu.
“Vậy thì con tự tìm đi, mẹ đi làm bữa trưa đây.” Lý Tố Vân nói xong cũng đi ra ngoài.
Vừa đi vẫn không quên dặn con gái mình: “Mở điều hòa thấp thấp thôi, đừng để lạnh quá… cũng ăn dưa hấu đi nhé!”
Thượng Quan đồng ý nói một tràng.
Cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại lần nữa.
Thượng Quan thở phào một hơi thật dài.
Cô cấp tốc ấn mở màn hình lên, đóng hết tất cả trang web đang mở, xóa hết bộ nhớ cache, tắt máy vi tính… quá trình hành động một mạch rất lưu loát.
Sau khi làm xong hết mọi thứ đâu vào đó, cô mới nhận ra mình như vừa trút bỏ được gánh nặng.
Mà những nội dung trước đó đọc trên internet, đã khắc thật sâu một dấu ấn vào trong đầu của cô.
Ngày hôm sau, lại là ngày đi tới chỗ của Hàn Hân trị liệu.
Ngồi trên ghế, đối mặt với Hàn Hân, mấy lần Thượng Quan định nói lại thôi.
Dáng vẻ của Hàn Hân là một người thuộc mẫu người hiền lành, ôn hòa, cô ấy dùng lời nói ôn hòa nhỏ nhẹ cùng nói chuyện phiếm với Thượng Quan, giống như là đang trò chuyện về một việc rất bình thường trong nhà vậy.
Trong nội tâm của Thượng Quan thì lại giống như có một con mèo nhỏ không chịu an phận, càng ngày móng vuốt của nó càng trở nên không an phận, cào lên từng vết ở trong tim của Thượng Quan, vết cào làm cho Thượng Quan không được sống yên ổn.
“Hân tỷ, tôi có một vấn đề.” Thượng Quan rầu rĩ mở miệng.
Hàn Hân nhíu mày.
Trong ấn tượng của cô, Thượng Quan là một đứa trẻ hướng nội kiệm lời, từ trước tới nay đa phần đều là do Hàn Hân đặt câu hỏi, rất ít khi Thượng Quan chủ động hỏi bất kỳ vấn đề gì.
Cho nên vấn đề lần này, chắc là đã làm cho đứa trẻ này thấy phức tạp rất lâu rồi đi?
“Nói một chút xem sao.” Hàn Hân nhẹ nhàng khích lệ.
Thượng Quan ổn định lại tinh thần, mới lúng ta lúng túng mở miệng: “Thích nữ nhân... là cảm giác gì?”
“Hả?” Hàn Hân nghe qua còn tưởng mình đã nghe nhầm rồi.
Trên gương mặt của Thượng Quan nổi lên hai đóa hồng vân, ánh mắt chăm chú nhìn trái nhìn phải.
Hàn Hân chớp mắt mấy cái, cẩn thận nhớ lại những gì mình vừa nghe được, xác định hoàn toàn không nghe nhầm.
“Em vừa mới nói cái gì, chị nghe không rõ.” Hàn Hân cố ý hỏi lại.
Thượng Quan thấy tránh không khỏi, không được tự nhiên cô ho nhẹ một tiếng, sau đó lấy hết dũng khí nói ra lần nữa: “Vừa rồi tôi hỏi là, thích nữ nhân... Ừm, là nữ nhân thích nữ nhân... Là loại cảm giác gì?”
----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thượng Quan: “Bất luận là nghiên cứu cái gì, ta cũng rất nghiêm túc.”
Chu Tắc: “Chỉ toàn làm chuyện vô dụng, hỏi ta thì xong rồi.”
Thượng Quan: “...”