Phi Điển Hình Sủng Ái

Chương 9.2

Thượng Quan biết nhất định chính là mình đã xảy ra vấn đề kia.

Cô từng hỏi qua ý kiến của Hàn Hân về vấn đề này, đáp án mà Hàn Hân đưa ra là, đây có lẽ là phản ứng của tính chất tiêu cực nào đó.

Về phần nguyên nhân tạo nên loại tình huống như thế này, hiện tại vẫn không thể nào biết được.

Bản thân của Thượng Quan cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì có thể nghe theo, Hàn Hân cũng càng không có cách nào xác thực biết được.

Trải qua nhiều lần trị liệu, Thượng Quan cố gắng miêu tả với Hàn Hân về loại cảm giác lo âu, muốn cố gắng hết sức để chạy trốn này, mà việc miêu tả loại cảm giác lo âu này cũng làm cho Thượng Quan rất lo âu.

Hàn Hân không muốn để cho cô bị tổn thương tinh thần quá độ, cho nên phải mất vài lần mới có thể nắm bắt được một chút manh mối ——

Thượng Quan nói, cô luôn có một loại cảm giác mình bị thiếu hụt mất một đoạn ký ức, một đoạn ký ức vô cùng quan trọng.

Hàn Hân cân nhắc mãi, mới cung cấp cho cô một đề xuất: Tiếp nhận trị liệu bằng thôi miên.

Thế nhưng, đồng thời Hàn Hân cũng đề xuất với cô, có thể không thôi miên hoặc là vẫn không nên thôi miên. Bởi vì tiềm thức của con người là một thứ vô cùng đáng sợ, một khi tiến hành trị liệu thôi miên, nói không chừng có thể khiến cho một tầng tiềm thức nào đó trồi lên, hiển hiện ngay trên cả tầng ý thức. Hàn Hân thẳng thắn nói rằng, không thể xác định loại tình huống này, Thượng Quan có thể chịu đựng được hay không.

Đây cũng chính là nguyên nhân mà cho tới bây giờ Thượng Quan vẫn chưa thể hạ quyết tâm tiếp nhận trị liệu thôi miên.

Bởi vì dựa theo đoạn ký ức có thể đã bị mất kia, cho nên đối với chuyên môn nghiên cứu của mình, Thượng Quan vẫn không có cách nào đối mặt.

Nếu như ngay cả đề chuyên môn nghiên cứu của mình cô cũng không có cách nào đối mặt, thời thời khắc khắc đều cũng muốn trốn tránh đi, như vậy thì làm thế nào có thể trở lại trường học, tiếp tục sự nghiệp học tập nghiên cứu của mình đây?

Như vậy có phải là, tất cả sự cố gắng trong quá khứ của cô, đều là uổng phí rồi không?

Thượng Quan mệt mỏi nhắm mắt lại.

Không có cách nào có thể tiếp tục học tập nghiên cứu, học vị Thạc sĩ cũng không có cách nào có thể tốt nghiệp, vậy thì cũng không thể nào nhắc tới chuyện học tiếp Tiến sĩ, con đường phía trước đều là một mảnh ảm đạm, cha mẹ sẽ thất vọng, tự mình từ bỏ…

Thượng Quan cảm thấy hô hấp của mình đều bị bóp chặt lấy.

Nỗi thống khổ của cô, không có cách nào nói nên lời.

Thay vì nói ra làm cho người khác phải lo lắng, vậy thì không bằng, một mình mình yên lặng tự chịu đựng cho xong.

Thượng Quan ngồi trước màn hình máy tính, ngón tay đã đặt lên trên bàn phím.

Tay của cô lại đang hơi run rẩy.

Đầu ngón tay gõ trên bàn phím, trang tìm kiếm hiện ra trên màn hình, chậm rãi được rõ ra: Nữ nhân thích…

Thượng Quan vô thức liếc nhìn về phía cửa phòng một cái.

Cửa phòng đương nhiên vẫn đang đóng lại, hơn nữa, cho tới bây giờ Lý Tố Vân vẫn luôn gõ cửa trước khi đi vào, loại chuyện mà Thượng Quan đang lo lắng kia, tuyệt đối sẽ không phát sinh.

Thế nhưng, ai bảo trong nội tâm của cô có quỷ kia chứ?

Bình ổn lại tinh thần, Thượng Quan cắn cắn môi, gõ tiếp ra sau cụm từ kia, hai chữ “nữ nhân”.

Cho nên nội dung tìm kiếm hoàn chỉnh trên trang web kia chính là: Nữ nhân thích nữ nhân.

Hít sâu một hơi, Thượng Quan gõ vào nút Enter, trong nhắt mắt hiện ra một loạt kết quả tìm kiếm.

Khuôn mặt của cô xích lại gần màn hình máy vi tính ——

Kết quả tương quan đại khái là… một, hai, ba… có rất nhiều số không như vậy.

Đại khái có hơn một trăm triệu kết quả tương quan.

Lúc mới bắt đầu, cứ cách vài phút là Thượng Quan lại quay đầu nhìn về hướng cửa phòng, xác định cửa phòng vẫn đóng chặt, khuôn mặt lần nữa lại quay về tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình, con chuột liên tiếp nhấp vào.

Thế nhưng, xem xem xem, cánh cửa to lớn của một thế giới mới đang mở ra trước mắt của cô, bên trong hoặc là một màn hình sặc sỡ, hoặc là kỳ quái lạ lùng, hoặc là tràn đầy những chữ cái viết tắt mà cô nhìn không hiểu. Toàn bộ những nội dung này làm cho năng lực chú ý của cô hoàn toàn đều bị thu hút lấy, thế cho nên cô đã quên mất bản thân đang ở trên mặt đất, hơn mười phút trước đó vẫn còn đang lo lắng cái gì.

Nửa giờ bất tri bất giác trôi qua, đột nhiên truyền đến âm thanh gõ cửa, tiếp theo là tiếng chốt cửa bị vặn ra.

Thượng Quan lập tức sợ hãi đến thần hồn nhỏ bé nhất cũng bị mất đi.

Mấy cái trang web đang mở không kịp đóng lại, Thượng Quan vô cùng luống cuống tay chân, bấm loạn xạ các nút đóng mở trên màn hình.

Ngay lúc Lý Tố Vân bưng hoa quả đi vào trong phòng, Thượng Quan cũng vừa lúc tắt kịp màn hình máy vi tính, ngoài mặt đang ngồi rất ngay ngắn nhưng trái tim trong l*иg ngực lại đang không ngừng đập bình bịch ầm ầm giống như sắp bay ra ngoài vậy.