Thượng Quan chỉ kịp bỏ lại một câu “Cô hiểu lầm rồi”, liền chạy trối chết.
Chu Tắc không kịp giữ cô lại.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay vẫn còn tồn tại, quanh quẩn không tiêu tan, giai nhân cũng đã chạy đi xa, hai ba khắc trôi đi liền không thấy bóng dáng đâu nữa.
Lòng bàn tay của Chu Tắc nắm chặt thành quyền, muốn siết chặt lấy sợi khí tức kia.
Lý Tư Dục lấy tay che nắng, nhìn theo Thượng Quan chạy mất tăm hơi, âm thầm nhớ kỹ phương hướng kia.
Cô ta liếc mắt nhìn dáng vẻ mất mát thất vọng của Chu Tắc, nội tâm liền sảng khoái mừng thầm hì hì hà hà.
“Chưa kịp hỏi tên đã hù dọa con người ta chạy mất rồi sao?” Lý Tư Dục đút hai tay vào túi, chế giễu nói.
Dù sao cô ta cũng chưa kịp hỏi tên của Thượng Quan, lại càng mừng rỡ khi nhìn thấy Chu Tắc cũng bắt chuyện thất bại.
Chu Tắc vẩy mí mắt quét qua Lý Tư Dục một cáu.
“Sao cô biết?” Nàng không chút nóng nảy, cũng không hề hoảng hốt, nói.
Tư thế kia giống như cái gì?
Giống như là, căn bản nàng cũng không thèm phản ứng lại một con hàng như Lý Tư Dục, thế nhưng mà con hàng này lại quá phách lối đi, giống như nếu nàng không giáo huấn cô ta một chút sẽ làm cho toàn bộ thế giới phải thất vọng vậy.
Lý Tư Dục cũng không thích thái độ này của Chu Tắc!
Vừa rồi nhất định là mắt cô ta bị mù, mới có thể cảm thấy một cái liếc mắt của nữ nhân này cũng có thể làm cho người ta không dời mắt nổi.
Phụ nữ nha, vẫn nên đáng yêu như cô gái vừa rồi mới phải.
Lý Tư Dục cảm thấy Thượng Quan càng làm cho mình thấy yêu thích, về phần nữ nhân trước mắt này thì…
Cô ta không nhìn thẳng vào Chu Tắc: "Còn cô làm sao biết?”
Làm sao tôi biết được?
Chu Tắc nhướng mày.
Đối với việc cô ta có thể hỏi ra vấn đề này, đặc biệt khinh thường.
“Cô biết, tôi cũng biết. Cô không biết tôi cũng biết.” Chu Tắc bình chân như vại đáp.
Lý Tư Dục thật sự bị lời này của nàng hù họa.
“Cô biết cô ấy?” Cô ta không xác định nhìn Chu Tắc.
Chu Tắc mặc kệ người như cô ta, chỉ xoay người bắt đầu thu dọn giá vẽ tranh.
Lý Tư Dục chưa từng bị người khác coi thường như vậy, trước tiên chặn ngọn lửa tức giận trong bụng lại.
Cô ta khoanh tay nhìn Chu Tắc thu dọn đồ vật vẽ tranh.
Chu Tắc tùy ý để Lý Tư Dục nhìn, coi cô ta không khác gì không khí.
Sau khi thu dọn mọi thứ xong, Chu Tắc đeo giá vẽ tranh, xách lấy cái ghế nhỏ định rời đi.
Cái này là muốn rời đi rồi sao?
Lý Tư Dục trợn tròn mắt: “Cô đợi một chút!”
Chu Tắc tựa như không nghe thấy, mang theo ghế gõ cửa một cửa hàng nhỏ bên đường, chào hỏi bà chủ một cái, đem chiếc ghế nhỏ gửi lại.
Đi ra khỏi cửa hàng buôn bán kia, vừa lý nàng bị Lý Tư Dục chặn lại.
Chu Tắc liếc mắt nhìn qua.
Dáng người của nàng cao gầy, so với vóc dáng của Lý Tư Dục không thấp hơn, thậm chí còn cao hơn hai ba centimet, hơn nữa cộng thêm khí thế trời sinh mạnh mẽ, đối đầu lẫn nhau, tự nhiên có một loại cảm giác áp bách từ trên cao nhìn xuống.
Lý Tư Dục có ngu ngốc tới đâu cũng có thể cảm nhận được loại cảm giác áp bách này. Cái này khiến cho cô ta càng cảm thấy không thể hiểu nổi.
Một người bán họa trên đường mà sống, so với một nghệ thuật già mà nói căn bản không hợp nhau, lấy đâu ra loại khí thế áp bách từ trên cao nhìn xuống này?
Cái gọi là nghệ thuật gia, Lý Tư Dục không phải chưa từng nhìn thấy qua, nhiều lắm cũng coi như bọn họ phải phục vụ cho nhà cô ta, còn phải cảm ơn nịnh nọt nhà của cô ta đã trọng dụng bọn họ.
Lý Tư Dục hoàn toàn phấn khích, lấy trong ví tiền ra một xấp tiền giấy, đặt trước mặt của Chu Tắc, giương giương: “Cô nói cho tôi biết tên của cô gái kia, số tiền này sẽ thuộc về cô.”
Khóe mắt của Chu Tắc thờ ơ chớp một cái: “Đô la Mỹ?”
Ánh mắt của Lý Tư Dục theo cái liếc mắt của Chu Tắc nhìn qua, rơi vào trên xấp tiền trên tay mình —— Xấp tiền mà cô ta giơ ra quả thực là một sấp đô la Mỹ.
Lý Tư Dục lại rút ra một tờ một trăm đồng bên trong ra, quơ quơ trước mặt của Chu Tắc: “Có giá trị hơn nhân dân tệ nhiều.”
Giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ, rất muốn ăn đòn.
Ánh mắt của Chu Tắc không chớp một cái, ngón trỏ và ngón cái của tay phải rút lấy tờ một trăm đồng màu đỏ từ tay Lý Tư Dục, cũng lắc lắc về phía của Lý Tư Dục: “Quen biết sao?”