Ngay cả năng lực tư duy cô cũng bị mất sạch.
Nhất định là cô bị trúng tà rồi, mới có thể để cho một người xa lạ nắm cổ tay, còn không biết phản kháng lại.
Gọi là mẫn cảm, uất ức thì sao? Gọi là kháng cự tiếp xúc thân thể thì sao?
Trong đầu lúc này chỉ còn lại một mảng trống không.
Đúng vậy, đều trống không, trắng xóa, cái gì cũng không có.
Chỉ có cảm giác đến từ trên cổ tay, cảm giác cổ tay bị người này mạnh mẽ nắm lấy đang bị đốt nóng lên, không khác gì bị ánh mặt trời quá gay gắt chiếu thẳng đến độ bị bỏng …
“Ta muốn vẽ cho nàng một bức tranh!” Nữ nhân này để Thượng Quan ngồi xuống một cái ghế nhỏ, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi gương mặt của Thượng Quan.
Không phải là “Ta có thể vẽ cho nàng một bức tranh không?”, không phải là giọng điệu hỏi thăm, mà là muốn vẽ, ta liền muốn vẽ cho ngươi một bức tranh, mặc kệ là ngươi có đồng ý hay không.
Thượng Quan ngửa mặt lên, nhìn nữ nhân đang nhìn xuống mình.
Ánh mặt trời chiếu lên sau lưng của nữ nhân này tỏa ra, giống như nàng ấy mới chính là mặt trời.
Thượng Quan nghe được trái tim mình cấp tốc nhảy lên, thình thịch đập mạnh…
Cảm giác trên cổ tay không còn nữa, nữ nhân kia đã tạm thời buông cô ra, xông về phía sau giá vẽ tranh nhanh như một cơn gió, sau đó điều chỉnh lại giấy vẽ, cầm lấy bút vẽ.
Tư thế kia, giống như là sợ rằng một giây sau Thượng Quan sẽ biến mất không thấy tăm hơi.
Thượng Quan giật mình hoàn hồn, rốt cuộc tư duy của cô cũng đã trở lại hoạt động bình thường, mặc dù trái tim trong l*иg ngực vẫn còn đập nhanh như vậy.
“Vị nữ sĩ này… cô hiểu lầm rồi! Tôi không phải đến để vẽ tranh, tôi chỉ đi ngang qua đây thôi!” Thượng Quan vội vàng giải thích.
“Ta không cần tiền! Ta chỉ muốn vẽ tranh cho nàng! Vẽ nàng!” Nữ nhân kia cắt lời Thượng Quan, hai mắt khóa chặt ở chỗ Thượng Quan, hơi nhắm lại.
Giống như đã nhốt con mồi lại xong, sau đó… mở miệng ra.
Thượng Quan cảm thấy mình giống như một con mồi vô cùng ngon miệng mà đối phương đã tìm kiếm rất lâu, rốt cuộc cũng đã bắt được, thế nào cũng phải ăn ngấu nghiến mới thỏa mãn.
Từ trong mắt của nữ nhân kia, cô thấy được… vẻ điên cuồng.
Loại cảm xúc dị thường này, làm cho Thượng Quan cảm thấy kinh hãi.
Cảm giác mẫn cảm vừa rồi của Thượng Quan lại trở về lần nữa.
“Cô thật sự đã hiểu lầm rồi!” Bỗng nhiên Thượng Quan đứng lên.
Người này, cùng với hoàn cảnh này, đều làm cho cô cảm thấy đáng sợ, không biết đâu, nhất định cô phải lập tức rời khỏi đây mới được.
“Cô hiểu lầm rồi…” Thượng Quan còn định nói thêm gì đó, nhưng khi đối diện với ánh mắt của nữ nhân kia, cô lại không nói nổi nữa.
Cô chỉ muốn chạy trối chết thôi.
Đột nhiên cổ tay lại bị nữ nhân này kéo lấy.
Thượng Quan run lên một cái.
Nữ nhân kia hiển nhiên không ngờ tới phản ứng của cô lại có thể lớn như vậy: “Nàng…”
“Nàng đừng sợ.” Cuối cùng nữ nhân kia nói, giọng điệu mang theo cảm giác mất mát khó có thể diễn tả thành lời.
Thượng Quan vốn muốn dùng toàn bộ sức lực để thoát khỏi sự trói buộc của nàng ta, nhưng bởi vì nghe thấy sự mất mát trong giọng nói đó, dĩ nhiên đã quên mất mình phải giãy dụa.
Nữ nhân kia hít sâu một hơi, rũ mắt nhìn xuống.
Nàng mở bàn tay của Thượng Quan ra, dùng bút vẽ viết xuống lòng bàn tay của Thượng Quan hai chữ —— Chu Tắc.
“Tên của ta.” Nàng nói xong, khép chặt lòng bàn tay của Thượng Quan lại.
Giống như muốn đem cái tên kia, vĩnh viễn khắc sâu vào trái tim của Thượng Quan vậy.