Bên này, Quách Trung đã chớp thời cơ phi thuyền cúp điện, cậu hạ liền mấy tên vệ sĩ canh cửa. Số lượng vệ sĩ không lớn, chỉ có năm người, không làm khó cậu. Nhưng điều khiến Quách Trung vất vả là số lượng người trong phòng VIP khá đông, khoảng hai mươi người. Giờ họ đều trong trạng thái mê man, không có nhận thức, vài người liên tục nói mớ, nhưng tất cả đều có điểm chung, họ đang phát tình.
Việc duy nhất Quách Trung có thể làm là ép họ uống thuốc ức chế. Hiện giờ cậu chỉ mang có chục ống, mỗi người nửa ống, cũng miễn cưỡng đủ phần. Nhưng tình hình không có vẻ khả quan lắm. trông thì có vẻ như họ đã giảm ham muốn trong kì phát tình, nhưng càng lúc nhiệt độ cơ thể càng tăng cao.
Không biết bên Diệp Vấn Khinh thế nào, nhưng trong số hai mươi người ở đây không có ai là Kiều Giản cả. Phòng rất tối, chỉ có một đèn pin của cậu cũng không đủ chiếu sáng.
“Quách Trạch, anh kiểm tra lại định vị vủa Kiều Giản chưa? Có thật là ở trong này không?”
“Đúng thật là ở trong này. Tín hiệu của Kiều Giản không hề thay đổi.”
“Vậy thì người đâu?”
Đúng thế, người ở đâu? Quách Trung loay hoay tìm từng ngóc ngách dưới sàn mà chẳng biết được một sợi tơ mảnh đang rơi xuống từ trên đầu cậu.
“Tsk” – Quách Trung chỉ phải ứng lại khi cảm thấy như có một mũi kim đâm qua da ngay tại tuyến thể của cậu. Không đau, chỉ hơi ngứa.
Nhưng hiệu quả rất nhanh đã xuất hiện, Quách Trung ngã ngửa ra sau, thần trí mơ hồ trong khi cơ thể thì nóng bức, cho dù lý trí có nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo thì nhận thức của cậu vẫn bị cuốn vào mảnh hắc ám. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là Kiều Giản đang treo người trên trần nhà.
Anh ta bò xuống với một tư thế dị dạng, như loài côn trùng nhả tơ. Nụ cười tà mị hoạ trên gương mặt mĩ miều trắng sứ lại mang nét âm u khó tả. Kiểu Giản có vẻ rất vui, bàn tay vuốt ve gương mặt Quách Trung không nỡ buông rời. Kể cả tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp ở khu vực hội trường khiến kiến trúc nơi đây rung lên cũng không làm hắn chú ý.
“Quách *****, **** hình bên em thế nào? Đã tìm thấy Kiều Giản chưa?” – âm thanh từ thiết bị vọng ra ngoài làm cho nụ cười quỷ quái trên mặt anh ta sị xuống. Kiều Giản hậm hực loại bỏ tất cả máy truyền tin, định vị trên người của bản thân và Quách Trung. Kể cả con chip được cấy ngang eo cũng được anh ta mọc ra không chút kiêng dè.
Ai có thể tin được rằng một kẻ mới vài tiếng trước là một omega yếu đuối bị bức hại, giờ đây lại lạnh nhạt móc sống con chíp. Kiều Giản còn nhẹ nhàng bế Quách Trung kiểu công chúa không tốn chút sức lực.
Mặc dù di chuyển trong bóng tối nhưng Kiều Giản không hề gặp trở ngại nào cả, còn thong thả truyền tin qua bộ đàm.
“Mau đưa đội vệ sĩ đến đây chuyển những omega này đi.”
“Mày đưa hai thằng oắt này lên phi thuyền của tao để chúng nó phá banh chành như thế này là sao?” – đầu dây bên kia là giọng trung niên khá trầm, có tiếng khan rít qua kẽ răng, truyền vào tai khiến Kiều Giản nhăn tít chân mày.
“Khách VIP có vấn đề gì không?”
“Có vấn đề thì cho dù mày dạng chân ra cũng đ*o đền nổi!” – thấy câu hỏi của mình bị lơ đẹp, người ở đầu dây bên kia giận đến nỗi thét qua bộ đàm.
“Đưa họ đến điểm tiếp theo đi, đừng sủa bậy nữa.” – nói xong, Kiều Giản trực tiếp ngắt kết nối, mặc kệ đầu dây bên kia có gào thét ra sao.
Nếu Quách Trung vẫn tỉnh táo thì hẳn giờ phải ngạc nhiên lắm. Kiều Giản lúc bước chân đến phi thuyền hải dương này còn bị kẻ cầm đầu đám vệ sĩ uy hϊếp sợ xanh cả mặt. Giờ thì tên alpha cao to này lại cúc cung tận tuỵ như chó nhà, muốn ngoan bao nhiêu thì ngoan bấy nhiêu vậy.
“Thưa ngài Kiều Giản, tôi đã chuyển hết những omega trong phòng đi rồi. Nhưng còn sáu omega đã được đấu giá chúng ta phải làm sao?”
“Chúng ở đâu?”
“Đã tìm thấy ở khu vực thuyền cứu hộ, đã cho người đưa về đây ạ.”
“Không cần, giao đến cho những khách đã mua. Những người còn lại chuẩn bị rút lui.”
“Đã rõ.” – hắn đã nhận mệnh lệnh nhưng cưa chịu rời đi, ánh mắt quét qua người Quách Trung không mấy thân thiện. – “Để tôi giúp ngài vận chuyển người này.”
“Không cần.”
“Ngài có vẻ rất thích tên oắt này?”
“Ngài Chủ mẫu sẽ càng thích hơn.” – Kiều Giản thấy tên này vẫn còn định nói gì thêm, nhưng anh ta đã lập tức chặn họng – “Den, Đừng lắm điều, hoàn thành tốt việc của ngươi đi.”
“Chuyện lớn như thế này, có báo lại với Chủ mẫu không ạ?” – tên vệ sĩ được gọi chủ nhân gọi tên có vẻ sung sướиɠ ra mặt, chỉ thiếu nước vẫy đuôi.
“Ban đầu không mời được Hàn Viễn, ta còn có chút lo lắng. Không ngờ hai tên vệ sĩ quèn kia lại có thể phá đến mức như thế này. Đúng là ngoài sức tưởng tượng mà.” – Kiều Giản cười đến là yêu mị, có vẻ như anh ta cuối cùng cũng ưng ý với kết quả hiện tại
“Kiều Giản, còn tên hacker kia thì xử lý thế nào?” – âm thanh phát ra từ thiết bị truyền tin, có vẻ là một cấp dưới khác của anh ta.
“John, cậu xử được hắn không?”
“Hắn khá khó nhằn đấy, mãi tôi mới lừa được hắn tin rằng mình đã hack được camera an ninh, tôi còn phát hiện ra hắn báo cảnh sát rồi, theo lệnh Kiều Giản thì mặc kệ hắn. Anh thấy …”
“Tôi chỉ hỏi cậu có xử lý được hắn không?” – giọng Kiều Giản gằn lên thấy rõ, anh ta không rảnh nghe mấy lời xàm xí của tên nhãi này.
“Anh muốn xử hắn ra sao?” – giọng bên kia ỉu xìu hẳn, John chỉ muốn nói chuyện lâu lâu với Kiều Giản đôi chút thôi mà.
“Khiến cho hắn không có bằng chứng buộc tội là được. Coi như quà gặp mặt dành cho đối tác làm ăn của chúng ta.”