Phu Nhân Lại Bị Phạt Úp Mặt Vào Tường Rồi!

Chương 11

“Ngoài cửa có hai vệ sĩ, hành lang lên tầng ba có mười lăm người, trước cửa phòng VIP có tám người. Còn từ phòng này đến hội trường thì đông hơn rất nhiều.” – Quách Trạch gửi hình ảnh của camera qua thiết bị liên lạc cá nhân.

“Quách Trạch, anh có thể cắt hệ thống điện của phi thuyền hải dương này không? Giữ được trong khoảng bao lâu?”

“Điều này hơi khó. Tôi đã thử ngay từ lúc hai người bị nhốt trong đây, nhưng vẫn không thực sự có tác dụng. Cần phá huỷ bộ phận phát điện của phi thuyền hải dương này trước.” – Quách Trạch bắt đầu tò mò rồi, kẻ có thể đấu trí với cậu ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Không biết là kẻ trong giới nào lại chịu cúi đầu trước những thứ kinh khủng như thế này chứ?

“Vậy thì chúng ta sẽ lắp đặt boom tại khu vực cấp điện, sau đó chia thành hai ngả. Tôi sẽ gây náo loạn ở hội trường trước, còn Quách Trung, em sẽ đến phòng VIP để cứu những Omega còn lại.” – những lúc thế này, Diệp Vấn Khinh mới thế hiện uy áp của một vị chỉ huy sát phạt trên chiến trường. Quách Trung dưới uy áp của anh, vô thức tuân lệnh như cấp dưới thực sự.

“Khoảng bao lâu nữa lực lượng cảnh sát sẽ tới?” – Diệp Vấn Khinh vừa kiểm tra lại bản đồ, vừa đếm số bom khói và bom nổ trong tay. Với số lượng này thì việc gây ra náo loạn là chuyện đơn giản, nhưng để kéo dài thời gian để lực lượng cảnh sát cơ động đến trong ba tiếng nữa thì có vẻ hơi quá sức.

"Họ đang sử dụng phi hành khí nhanh nhất để đến đây, muộn nhất là 2 tiếng nữa sẽ có mặt.”

“Vậy được.”

Không nói lời thừa, Diệp Vấn Khinh đặt boom lên cửa, vụ nổ nhỏ đã khiến ổ khoá bị hỏng nghiêm trọng, hai người nhanh chóng lao ra ngoài ăn ý lao ra ngoài, khoá chặt cổ hai tên vệ sĩ.

Bước đầu đã thành công, giờ Diệp Vấn Khinh và Quách Trung phải lập tức di chuyển đến khu vực cấp điện của phi thuyền hải dương.

“Cẩn thận hướng 10 giờ, có một nhóm vệ sĩ gồm 2 người đang tuần tra.” – Quách Trạch đã hack toàn bộ camera giám sát tại hành lang, hai người họ càng dễ dàng hành động.

Diệp Vấn Khinh cùng Quách Trung nép vào điểm mù, ngay khi hai vệ sĩ đi qua, liền bị hai người đánh đánh úp. Chỉ với một quyền hai tên đô con đã bị hạ gục dễ dàng trong im lặng.

Trên hành lang không có quá nhiều vệ sĩ, có vẻ chúng tập trung lực lượng tại hội trường là chính, ngay cả khu cấp điện cũng chỉ có năm tên đang gật gù. Hai người dường như đạt được sự ăn ý ngầm, chỉ cần một ánh mắt, Quách Trung liền xông lên phía trước, bẻ cổ một tên. Tuy làm kinh động cả bọn nhưng giảm tỉ lệ xuống còn hai đánh bốn.

Bốn tên chưa kịp rút súng đã bị Quách Trung tiếp cận, dao găm trong tay cậu rất linh hoạt, liên tục tấn công khiến tên vệ sĩ đó không kịp trở tay. Diệp Vấn Khinh ở đằng sau đã thủ sắn súng, yểm trợ Quách Trung, chỉ cần bóp cò ba lần đã lấy mạng ba tên. Lúc này Quách Trung cũng đã xử lý xong, hai người đã đột nhập thành công khu vực cấp điện.

Số lượng vệ sĩ ít cũng là một phần giúp Diệp Vấn Khinh và Quách Trung nhanh chóng đặt boom có vẻ bọn chúng rất kiêu ngạo, rằng sẽ không ai có thể xâm nhập vào nơi này?

“Những Omega ở hội trường thế nào rồi?” – Quách Trung nhịn không được mà hỏi Quách Trạch.

“Đã đấu giá thành công một người, chúng đang đưa Omega đó về phòng riêng của khách…” – chuyện đằng sau không nói rõ thì ai cũng biết.

Thời gian không còn nhiều, áp lực này khiến Quách Trung bứt rứt nóng nảy. Kể cả khi tham gia phối hợp triệt phá băng đảng cấu kết với không gian tặc tại hành tinh Lam Thuỷ với đội đặc nhiệm cũng không khiến cậu nóng vội như vậy.

Quách Trung không thể tin được, tại sao lại có kẻ dám lộng hành, buôn bán Omega ngay trên tinh cầu bảo vệ Omega nhất Ngân Hà cơ chứ?

“Đừng nóng vội! Tôi nhất định cứu được họ ra, em cũng phải cẩn thận.” - Diệp Vấn Khinh đặt tay lên vai Quách Trung, ánh mắt kiên định của anh giúp cậu dần bình tĩnh lại, càng lúc cấp bách này cậu càng không thể phạm sai lầm.

Hai người chia ra hai hướng, Diệp Vấn Khinh tiến về phía hội trường, nơi mà những kẻ bệnh hoạn đang phát cuồng với phiên đấu giá Omega.

“Tiếp theo đây là một Omega vô cùng đặc biệt! Một Omega có hương thơm của loài hoa hồng, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Chúng tôi đã nghiên cưu để giúp Omega không chỉ toả ra phromon như của con người mà có hương thơm tự nhiên như loài hoa!” - Tên MC đeo mặt nạ vừa thét vào mic vừa giựt tấm vải đen phủ lên chiếc l*иg, lộ ra thân thể kiều mị của một Omega.

Người con trai này đang trong trạng thái hứng t**h, liên tục ma sát hai mặt đùi vào nhau. Có vẻ như thế là không đủ, cậu ta mặc kệ nơi này có bao nhiêu người, mở thân mình hướng về phía trước, trượt tay xuống phần hạ bộ đang khó chịu mà nhiệt tính an ủi, triệt để đánh mất bản thân!

Âm thanh nức nở cùng tiếng nước d** đ*** vang vọng khắp hội trường quện cùng hương phromon hoa hồng quyến rõ khiến lũ người phía dưới phấn khích hò hét. Có kẻ còn bổ nhào về chiếc l*иg, cho dù có bị vệ sĩ cản lại vẫn cố tình thè lưỡi ra như muốn ăn tươi nuốt sống Omega đó vậy.

“Cực phẩm như vậy nhất định sẽ được quý vị yêu thích, giá khởi điểm là năm trăm triệu lăm thuỷ đồng. Mỗi lần nâng giá không dưới một trăm triệu!”

Ngay khi tên MC vừa ngắt lời, đèn trong hội trường cũng tắt hết. Quách Trạch đã kích hoạt boom, khu vực cấp điện đã bị cho nổ.

Diệp Vấn Khinh chỉ đợi có thế, anh ném bom cay vào hội trường khiến nhóm vệ sĩ không kịp chuẩn bị, rời bỏ vị trí. Những tên này đều bị Diệp Vấn Khinh hạ gục bất ngờ, không kịp kêu thành tiếng.

Trong không khí đặc quánh phromon của Omega phát tình, Diệp Vấn Khinh vẫn giữ nguyên lý trí, một phần cũng là nhờ ống thuốc thứ hai mà Quách Trung chuẩn bị, một phần là phẫn nộ tột cùng khiến anh không thể nào bị cuốn vào thứ nɧu͙© ɖu͙© nơi này.

Anh mở l*иg, cứu những Omega đang phát tình ra ngoài, những người này không phân biệt được ai với ai, họ liên tục cọ lên người khiến anh kông thể di chuyển. Diệp Vấn Khinh chỉ có thể đánh ngất từng người rồi đặt tất cả vào cùng một chiếc l*иg, phủ thêm khăn đen để dễ dàng di chuyển.

“Quách Trạch, tôi có thể tạm thời để họ ở đâu? Tổng cộng có năm Omega, không cần nơi quá rộng.” – bom khói chỉ có tác dụng tạm thời, hơn nữa Diệp Vấn Khinh ưu tiên việc kéo dài thời gian, chờ cảnh sát tới. Anh càng cần rảnh tay để tập hợp với Quách Trung, chuyến này rất nguy hiểm, anh có dự cảm chẳng lành.

“Đưa họ đến khu vực thuyền cứu hộ đi, hầu hết hành khách được sơ tán về phòng rồi, sẽ không có ai qua lại khu vực ấy.”

Nhận được lộ tuyến, Diệp Vấn Khinh ẩn mình sau đám hỗn loạn, rẽ sang hướng khác. Trên đường đi gặp vài tên vệ sĩ đi lạc, anh cũng dễ dàng xử lí chỉ với vài phát súng.

Sau khi đưa năm Omega lên thuyền cứu hộ thành công, Diệp Vấn Khinh lập tức theo tín hiệu của Quách Trung mà chạy tới. Tuy dấu hiệu sự sống của cậu không có gì bất thường nhưng cậu đã im lặng rất lâu rồi, Quách Trạch liên lạc mà không nhận được trả lời từ cậu.

Chỉ mong không có chuyện xấu xảy ra.