Siêu Phàm Thuở Bình Minh

Chương 46: Kết Thúc

Siêu phàm thưở bình minh - Người dịch: Nxkhiêm

- Tiên sinh, cà phê cùng thức ăn của ngài đây ạ!

Không đến bao lâu, nữ phục vụ ứng đã đưa cà phê cùng thức ăn lên.

Suru rất quen vận dụng dao nĩa, cắt một đoạn xúc xích nướng tiêu đen, để vào trong miệng, ánh mắt sáng lên.

Cây xúc xích nướng thơm nức, cắn một miếng là tan ra, nước chảy ra, hương vị phân tán, phối hợp vị cay đặc biệt tiêu đen khiến cho hắn không khỏi ăn thêm vài miếng.

Loại quán nhỏ này có thể ngoan cường tiếp tục sinh sống trong thành phố tất nhiên là phải có tuyệt kỹ giữ khách, không đơn thuần là tiện nghi nhân tố.

Ngay khi Suru cầm lấy miếng bánh mì phết bơ thứ hai thì biểu cảm ở trên mặt của hắn đột nhiên thay đổi.

Xuyên thấu qua kính, Suru có thể nhìn thấy rất nhiều bóng đen không biết đã xuất hiện từ khi nào, bao vây chỗ nhà trọ của Katharine, hành động nghiêm chỉnh, sự phối hợp nhịp nhàng, còn có phù hiệu tình cờ triển lộ trên trang phục đều chứng minh đây là một đám cảnh sát!

‘Bắt đầu rồi!’

Suru uống một hớp cà phê rồi nhanh chóng lấy khẩu trang từ trong túi ra và đeo vào.

Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy các cảnh sát chỉ bao vây nhà trọ lại mà không tấn công, một lúc sau mới có mấy người mặc áo che gió màu đen xông vào.

‘Ban ngành liên quan đến siêu phàm trong truyền thuyết đây sao?’

Hắn chỉ cươi cười ở trong lòng, suy đoán thân phận của đối phương.

Là một nước lớn ở trong một thế giới tồn tại sức mạnh siêu phàm, liên bang Bạch Ưng nhất định phải nắm giữ cơ cấu siêu phàm thuộc về mình, hơn nữa thực lực còn cần khá cường hãn, mới có thể duy trì trị an.

Có lẽ, những người mặc áo khoác màu đen này chính là thuộc về cơ quan kia .

‘Chỉ là không biết nên xưng hô như thế nào, Thần Thuẫn hay là Khu vực mười một?’

Suru lại ngắm nhìn vòng vây.

Rất hiển nhiên, nếu như người khác nắm loại trận thế này đối phó chính mình, bản thân khẳng định không có bao nhiêu chỗ trống để phản kháng.

Vốn dĩ mấy người có khả năng là người siêu phàm, thêm vào một đội cảnh sát tinh anh đã đầy đủ để đối phó Katharine rồi!

Thế nhưng...

Nghĩ đến đây, khóe miệng của Suru thoáng nhếch lên.

Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra việc ngoài ý muốn, không phải sao?

Ngoại trừ người đã nhìn thấy như bản thân thì ai biết được bên cạnh Katharine còn có một người siêu phàm đây!

Nhiều một người nắm giữ sức mạnh siêu phàm, đây tuyệt đối là lượng biến đổi đủ để chất biến đổi, đủ để tạo thành đả kích mang tính chất hủy diệt đối với kế hoạch kín đáo nếu như đối phương thực sự đang ở cùng Katharine!

‘Xét theo lý trí, Katharine ngày hôm nay mới vừa ngả bài với ta, nhất định sẽ lo lắng ta đột kích kích nàng, bởi vậy giấu một người siêu phàm khác ở trong nhà mình là ý nghĩ rất bình thường! Nếu như nàng không có làm như thế, chính là tính cảnh giác quá thấp, chết rồi cũng không trách được người khác!’

Suru lãnh đạm nghĩ.

Ầm!

Đột nhiên, bên trong bầu trời đêm đen kịt bỗng nhiên truyền ra một tiếng súng nổ!

Vù vù!

Trong hư không, thật giống có một trận bão táp đảo qua.

Ở ngoài phòng trọ, các cảnh sát nguyên bản đang sắp xếp nghiêm chỉnh mai phục thì lập tức ngã trái ngã phải rồi gục xuống.

Tình huống như thế lập tức làm Suru liên tưởng đến loại cảm giác linh hồn bị thêm vào phụ trọng mình gặp được vào đêm bị tập kích kia!

Làm người ‘xuyên việt’, tinh thần cao tới 1.6 như hắn còn bị sóng tinh thần ảnh hưởng như vậy, người bình thường đối mặt với một chiêu này tự nhiên cũng không khá hơn chút nào.

- Một Nữ Vu khác quả nhiên cũng ở nơi đây!

Lúc này, bên ngoài, một chiêu kia của Nữ Vu thứ hai đã gây nên không ít rối loạn.

Suru ném một đồng Hắc Sư ra bàn, nhanh chóng đứng dậy, chạy ra tiệm cà phê.

Răng rắc!

Chỉ cách một lối đi là có thể nhìn thấy toàn bộ cửa kính trong nhà trọ của Katharine đã hoàn toàn vỡ nát, một người mặc áo khoác màu đen chật vật lăn đi ra:

- Cẩn thận! Phía nàng không phải chỉ có một người!

- Vọt vào!

Có mấy người giãy dụa đứng lên, hẳn đều là người có chỉ số tinh thần tương đối cao, thấy thế cắn răng rút súng lục, vọt vào bên trong nhà trọ.

Ầm ầm!

Mấy tiếng súng liên tiếp truyền ra, còn có tiếng gào thét tuyệt vọng của một người phụ nữ:

- Không!

Ầm ầm!

Càng nhiều tiếng súng vang lên, sau đó, Suru liền nhìn thấy Katharine.

Nàng mặc một bộ dạ phục màu đỏ, dáng vẻ vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy.

Chỉ có điều lúc này, trên khuôn mặt của nàng lại tràn đầy tuyệt vọng cùng oán độc, nàng từ trong vũng máu đi ra khỏi cửa lớn của nhà trọ, giống như là nữ vương tham gia điển lễ.

Dù cho trên người tràn đầy máu đen, không nhận rõ đến cùng là của nàng hay là của người khác, vẻ mặt của Katharine vẫn kiêu ngạo như trước vậy.

Ba bóng người hành động cứng ngắc đứng chen chúc ở chung quanh nàng, giống như là thủ vệ.

‘Đó là người mặc áo khoác màu đen cùng với cảnh sát vừa xông vào. Bọn họ bị khống chế sao? Xem ra cực hạn của nàng là ba người sao?’

Sau khi nhìn thấy tình cảnh này, Suru không khỏi rụt cổ lại, co thân mình, cố gắng trốn vào trong bóng tối.

- Các ngươi... Các ngươi dám gϊếŧ nàng!

Katharine đột nhiên hét lên, tiếng hét kia cao vυ't, đủ để khiến cốc thủy tinh vỡ vụn, xem ra nàng đã giận dữ tới cực điểm.

‘Thêm một người siêu phàm quả nhiên là lượng biến đổi mang tính quyết định! Bởi vậy kết quả tối thiểu cũng là hai bên không có cách nào để có thể thu tay lại!’

Suru lẳng lặng chờ đợi.

Tuy rằng Katharine mạnh mẽ một cách không ngờ, nhưng cơ quan chính thức làm sao có khả năng sợ sệt loại người siêu phàm cấp thấp này?

Đồng thời, Katharine thoạt nhìn bị thương rất nặng, sắp sửa không xong rồi.

Còn về phần một người siêu phàm khác, theo như lời của nàng, chẳng lẽ đã bị gϊếŧ chết?

- Các ngươi... Đều phải chết!

Rơi vào điên cuồng, Katharine hô to, khống chế các con rối giơ súng trên tay, nhắm vào đám cảnh sát đã gục ngã trước cửa nhà trọ.

Ầm!

Bỗng nhiên, một tiếng nổ mạnh càng lớn hơn truyền đến.

Suru cả người run rẩy, nhìn thấy ở giữa trán của Katharine xuất hiện một cái lỗ máu rồi thân hình ngã ngửa về đằng sau.

‘Đó là... Tay bắn tỉa!’

Cảnh tượng như thế này thấy thế nào đều giống như bị rình gϊếŧ từ xa, quả nhiên là cơ quan chính thức, cho dù thấy bản thân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thì vẫn có chuẩn bị phía sau.

‘Không có cơ hội kiếm lợi.’

Xem tới đây, hắn không do dự nữa, quay đầu rời đi: ‘Chỉ đó điều cũng tốt... Ít nhất, bàn tay đen phía sau màn bị gϊếŧ chết, không phải sao?’

Nghĩ đến cái chết của Katharine, lại nghĩ đến Beatrix đã rời xa, trong lòng của Suru bỗng nhiên cảm thấy ung dung hơn hẳn.