Siêu Phàm Thuở Bình Minh

Chương 45: Chờ Đợi

Siêu phàm thưở bình minh - Người dịch: Nxkhiêm

- Xin lỗi...

Trở lại xe ngựa, sau khi đóng cửa toa xe lại, Donald bỗng nhiên mở miệng:

- Ta không biết...

- Không có quan hệ.

Suru nhún nhún vai.

Bởi vì là mình xin người ta, điều kiện biến thấp hoàn toàn có thể lý giải.

Chỉ đó điều Donald này lúc trước không hẳn không rõ ràng có vấn đề, vẫn như cũ lựa chọn như vậy, bởi vì Raim âm thầm đưa ra bồi thường ở phương diện khác sao?

Ví dụ như, công huân của sự kiện này sẽ dồn hết sang cho Donald, để sau khi tiến vào giáo hội , lưu lại một trang nổi bật ở trên hồ sơ cá nhân chẳng hạn?

Suru không sợ dùng ác ý xấu nhất để phỏng đoán lòng người, so sánh với sức mạnh siêu phàm hoang dại, hoàn toàn không có bảo đảm, tự nhiên vẫn là giáo hội có lịch sử lâu đời càng đáng tin cậy.

Thế nhưng, vẻ mặt khát vọng sức mạnh siêu phàm của Donald lúc trước cũng không giống như là giả.

- Ngươi... Chuẩn bị bàng quan sao?

Xe ngựa nhanh chóng chạy, đi tới trường đại học.

Sau khi xuống xe ngựa, Donald chần chù một lát rồi mở miệng hỏi.

- Ta khẳng định là muốn đứng xem, còn kiếm lợi cái gì thì không cần nghĩ nữa!

Lần này là cơ quan chính thức đả kích, cơ bản không có khả năng có bất ngờ.

Nếu như phải có, cũng là tin tức về Nữ Vu thứ hai mà Suru đã che giấu.

Sở dĩ hắn làm như thế, tự nhiên là bởi vì hắn có dự định của chính mình.

Thông qua lần đàm phán trước cùng Katharine, hắn đã biết, chỉ cần mình không nói, căn bản không có người có thể suy đoán được chân tướng của chuyện đã xảy ra với Beatrix trong quán cafe cùng xác chết bên trong đường nước ngầm.

Lúc trước, bản thân cố ý có bảo lưu tin tức này ở chỗ Raim chính là nghĩ muốn chế tạo một ít ‘Bất ngờ’, đương nhiên là bất ngờ có lợi cho mình!

Ví dụ như... Bởi vì đoán sai thực lực, dẫn đến phạm nhân chạy thoát.

Đến thời điểm đó, chính mình lại thong dong đi thu gặt, thu được tiền lời lớn nhất, cũng không phải là không thể được.

‘Đương nhiên... Khả năng lớn nhất vẫn là vị tiên sinh Raim kia triệu tập lượng lớn chiến lực, sử dụng thực lực chiếm ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn nắm giữ lấy thế cuộc, vậy ta cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thế nhưng mà cho dù không có thu hoạch thực chất gì, chỉ cần giải quyết hai mầm họa cũng là một kết quả không tệ lắm rồi.’

- Suy nghĩ của cậu giống như ta nghĩ vậy!

Ở trên mặt của Donald hiện lên biểu tình nóng lòng muốn thử.

- Lần này chúng ta rất có thể nhìn thấy người siêu phàm so đấu, chuyện như vậy làm sao có thể không đi?

- Ngươi có thể hỏi thăm được thời gian bọn họ ra tay hay sao?

Suru lập tức cảm thấy hứng thú.

- Chuyện này không cần hỏi thăm, chỉ cần nghĩ cũng có thể đoán được, nếu như cậu nắm giữ tình báo trọng yếu về đối thủ, lại có nắm giữ sức mạnh có ưu thế tuyệt đối, cậu còn có thể chờ đợi sao?

- Đương nhiên sẽ không, ta sẽ lập tức động thủ, nắm tất cả trong lòng bàn tay, tiêu diệt tất cả nhân tố không xác định!

Suru gật đầu:

- Ta rõ ràng, vô cùng có khả năng vị tiên sinh Raim kia sẽ hành động ngay trong đêm nay!

...

Buổi tối, đại học Saint George chuyển dần từ huyên náo của ban ngày thành yên tĩnh.

Suru cố ý thay đổi một bộ quần áo, trên đầu đội mũ lưỡi trai, còn chuẩn bị một cái khẩu trang, bồi hồi ở phụ cận nơi ở của Katharine.

Là một giảng viên đại học thành công, thu nhập của nàng cực kỳ phong phú, đã thuê một dãy nhà trọ ở phụ cận đại học.

‘Nếu như ta là Chấp Pháp Giả chính thức, khi xử lý loại vụ án siêu phàm này, chắc chắn sẽ không gióng trống khua chiêng... Tốt nhất là lặng lẽ giải quyết trước khi có bất cứ ồn ào gì kịp xảy ra.’

Đương nhiên, hành động như vậy không thể vĩnh viễn bình tĩnh, cho dù tất cả thuận lợi, ngày mai đồn cảnh sát cũng phải đến đại học giải thích việc tại sao bắt một lão sư.

Hắn tìm quán cafe ở phụ cận, đương nhiên là loại do người dân mở, vừa nhìn là biết giá rẻ tiện nghi kia.

- Chào ngài! Xin hỏi cần cái gì?

Sau khi Suru tiến vào quán cafe, một nữ sinh tóc đỏ ôm khay tiến lên nghênh đón, khách khí hỏi.

Nhìn dáng dấp của nàng thì tựa hồ là học sinh, ở đây làm công.

- Một ly cà phê!

Suru nhìn lướt qua, phát hiện người bên trong quán café lúc này không phải là quá nhiều:

- Lại thêm hai miếng bánh mì bơ, một cái xúc xích nướng tiêu đen!

Sau khi nói xong những thứ này, hắn tìm một vị trí có thể dựa vào song cửa và ngồi xuống.

Từ góc này nhìn sang, vừa vặn có thể thu toàn cảnh xung quanh nhà trọ của Katharine vào đáy mắt.

- Được rồi!

Nữ phục vụ nhanh chóng ghi chép:

- Ngài còn cần gì khác hay không?

- Không có, cảm tạ!

Suru gật gù, nhìn quét khách bên trong quán café.

Hẳn bởi vì đã muộn lắm rồi, cho nên có rất ít người, có một gia hỏa tựa như là người lang thang chiếm cứ một chỗ ghế sô pha dài, có vẻ đang ngủ say như chết.

Ân, hoàn cảnh không có vấn đề.

Suru ổn định lại tâm tình, bình tĩnh chờ đợi.