Siêu Phàm Thuở Bình Minh

Chương 8: : Câu Lạc Bộ Võ Thuật

Siêu phàm thưở bình minh - Người dịch: Nxkhiêm

Sáng sớm, ánh mặt trời sáng chiếu rọi vào phòng ngủ.

Suru mở hai mắt ra, dù là ngủ một đêm, cảm giác uể oải vẫn như trước quanh quẩn toàn thân, tứ chi tê dại, không muốn nhúc nhích.

Hồi tưởng lại đêm qua, quán cafe, hẹn hò, Beatrix, bóng đen khống chế gϊếŧ người, Thi Cơ. . . Hết thảy đều giống như đang nằm mơ.

- Bảng thuộc tính!

Hắn đọc thầm ở trong lòng, điều ra màn ánh sáng chỉ bản thân có thể nhìn thấy:

——————————————

Họ tên: (Suru Broadley)

Nghề nghiệp: (không có)

Chức giai: (0)

Xưng hào: (không có)

Sức mạnh: (1. 1), nhanh nhẹn: (1. 2), thể chất: (0. 6), tinh thần: (1. 6)

Kỹ năng: (Thi Cơ Sáng Sinh LV1)

Bị động: (tiếng Heber thông dụng LV3), (cơ sở vật lý học LV4), (Liệp Ma học thức LV1), (tiếng cổ Heber LV2)

Điểm kinh nghiệm: (0)

——————————————

- Thể chất giảm bớt một phần ba, tinh thần lại tăng thêm 0. 1, là tối hôm qua thi triển phép thuật thành công, tinh thần được rèn luyện hay sao?

Biến hóa trên bảng thuộc tính đã chứng minh tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm qua không phải một giấc mơ mà là sự thật.

Suru trầm mặc, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp thu hiện thực.

"Tuy rằng lợi dụng Hắc Vu thuật, tránh thoát án gϊếŧ người, nhưng hung thủ gϊếŧ người chân chính nhất định sẽ phản ứng . . ."

"Còn có Beatrix, mặc dù ngày hôm qua ta đã ra mệnh lệnh nhưng không biết nàng có thể chấp hành đến mức nào, chuyện này cũng là một phiền phức. . ."

"Hiện tại, ta lại hi vọng Rhodes sớm đến một chút."

Người anh trai kia của hắn rõ ràng nắm giữ càng nhiều kiến thức săn ma, nói không chắc đã trở thành (Người săn ma) chân chính, chính là khắc tinh của sự kiện siêu phàm này.

"Không thể ký thác toàn bộ hi vọng ở trên người khác, ta cần để bản thân nắm giữ sức mạnh."

Suru nhìn chăm chú bảng thuộc tính.

(Thi Cơ Sáng Sinh) xác thực rất tốt, nhưng lần thi triển phép thuật vào đêm qua chứng minh một chuyện —— hắn còn không phải chân chính người làm phép, một khi mạo muội dùng pháp thuật, lấy ra rất có thể sẽ là sức sống của chính mình!

Một pháp thuật tiêu hao 0. 3 điểm thể chất, lại dùng thêm hai lần, nói không chừng hắn sẽ xong đời!

"Làm sao để có pháp lực? Đây là một vấn đề, tựa hồ tất cả lại quy kết đến ban đầu. . . Làm sao lên cấp thành người siêu phàm chân chính?"

Phương diện này, gia tộc Broadley hẳn sẽ có tư liệu khá đầy đủ về Người săn ma, thế nhưng không kịp.

Suru chầm chập bò lên, mặc quần áo tử tế, đi tới phòng khách.

- Oa! Suru, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mặt của ông lại trắng bệch như thế?

Shawn đang soi gương lòe loẹt chải chuốt giật mình.

- Ồ?

Suru lập tức nhìn về phía gương soi, phát hiện tình trạng của bản thân khá tệ, gò má gầy gò, mắt túi đen nhánh, tóc khô héo, dáng vẻ trông rất doạ người.

- Người anh em!

Shawn tựa hồ do dự một lát, sau đó mới vỗ vỗ vai của Suru:

- Thiếu niên nhất thời phóng túng là rất bình thường, nhưng cũng phải chú ý bảo trọng thân thể chứ.

- Cút! ! !

Suru liếc mắt, bắt đầu cân nhắc việc cấp bách.

"Thân thể hao tổn quá nghiêm trọng, điểm thể chất mất đi một phần ba, nhất định phải tiến hành bổ sung. . . Còn có, chính là điều tra chuyện liên quan tới việc đêm qua, có thể bắt đầu từ bức thư Molly đưa cho ta. . ."

"Hung thủ phía sau màn kia có lẽ còn có thể tiếp tục tập kích ta, bởi vậy bản thân nhất định phải nắm giữ thực lực đủ để bảo vệ mình."

"Còn có dị biến xảy ra lúc cuối cùng trong quá trình thi triển phép thuật khiến cho ta có chút bất an. . . Tốt nhất nên đi tra tư liệu."

Suru suy nghĩ một chút:

- Đi thư viện tra tư liệu đồng thời, gia nhập Câu lạc bộ võ thuật rèn luyện?

Ở Liên bang Bạch Ưng, sinh viên đại học có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, có thể tham gia đủ loại câu lạc bộ cùng xã đoàn mà bản thân hứng thú.

Chỉ có điều là trước Suru không có nhiều hứng thú, bị biết ngâm mình trong thư viện.

Hiện tại suy nghĩ một chút, đi Câu lạc bộ võ thuật vừa có thể rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất, thứ hai còn có thể học được mấy chiêu phòng thân, tuy rằng không biết hữu dụng hay vô dụng, nhưng ít ra cũng có thể đánh.

Nghĩ tới đây, hắn tiến lên cho Shawn một quyền:

- Ha, Shawn, tôi có chuyện muốn nhờ ông! Ông biết Molly hay không?

- Molly? Ông định nói đến Molly Eipo, cô bạn trong lớp cô Katharine kia ư? Đương nhiên nhận thức!

Con ngươi của Shawn chuyển động, trên mặt nở nụ cười dâʍ đãиɠ:

- Chẳng lẽ ông yêu thích loại hình kia sao? Tôi thì vẫn càng yêu thích cô Katharine hơn, thành thục, gợi cảm. . .

- Ông nói đi nơi nào rồi?

Suru lắc đầu một cái:

- Tôi. . . Ạch. . . Được rồi, tôi thừa nhận, tôi nhìn trúng nàng, cần tất cả tin tức của nàng trong khoảng thời gian gần đây, ông có thể giúp tôi làm được hay không?

- Đương nhiên, chúng ta là ai? Chúng ta là anh em mà!

Shawn vỗ vỗ bộ ngực, nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng như tuyết, đưa tay phải ra, ngón tay cái xoa xoa ngón tay trỏ.

- Tôi rõ ràng, sẽ không thiếu của ông đâu, có hàng sẽ có tiền!

Suru cảm giác ví tiền của chính mình lại phải xuất huyết, chỉ có điều suy đi nghĩ lại, hắn vẫn cắn răng đồng ý.

Thời gian báo danh nhận chức của Phòng nghiên cứu đã định ở đầu tháng chín, còn có hai tháng rảnh rỗi.

Trong khoảng thời gian này, bản thân có lẽ hẳn là nên tìm cách kiếm chút tiền?

- Thành giao!

Shawn vỗ tay với Suru, lại nhìn giá áo một chút, trên mặt bỗng nhiên hiện ra cảm xúc hoài nghi:

- Ngày hôm qua, ông. . . Có mặc đồ của tôi hay không? Đây cũng là trang phục ta chuẩn bị dùng trong buổi hẹn hò với Mary đó.

- Ảo giác, đây là ảo giác của ông!

. . .

Sau khi ăn hết chiếc Sandwich làm bữa sáng, Suru đi tới Câu lạc bộ võ thuật của đại học Saint George.

- Uổng!

- Ha!

Bên trong sân thể dục to lớn, mấy chục thanh niên nam nữ mặc đồng phục Câu lạc bộ võ thuật đang không ngừng đối luyện, hoặc là tự tập luyện ở bên cạnh, hoặc là đấu sức cùng mấy máy tập thể hình.

Thoạt nhìn rất chính quy, ít nhất hàng đẹp giá rẻ, tiện nghi hơn trường lớp huấn luyện bên ngoài nhiều.

Suru vừa nghĩ, vừa đi vào sân.

Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, màu da rám nắng lập tức tiến lên đón:

- Vị bạn học này, cậu có chuyện gì?

- Ta là Suru Broadley, nghĩ muốn gia nhập Câu lạc bộ võ thuật, tiến hành rèn luyện một quãng thời gian!

Suru khách khí cho thấy ý đồ đến.

- Hiện tại sao?

Nghe thấy yêu cầu của Suru, cô nhíu nhíu mày, chợt giãn ra:

- Thông thường thì Câu lạc bộ võ thuật đều đã tuyển thành viên ở lúc khai giảng, chỉ có điều là cũng có người thừa dịp kỳ nghỉ huấn luyện một khoảng thời gian, ta là phó xã trưởng kiêm chức huấn luyện viên ở nơi này, ngươi có thể gọi ta là Angellia!

Angellia vừa nói, vừa mang theo Suru đi tham quan Câu lạc bộ võ thuật:

- Câu lạc bộ võ thuật chúng ta mở ra miễn phí đối với sinh viên đại học Saint George, đương nhiên, chi phí quần áo còn có dụng cụ tập luyện cần tự lo, mỗi thứ tư đều có khóa học công khai, nếu như cậu muốn mời huấn luyện viên riêng để rèn luyện cá nhân thì cần tự thương lượng với đối phương, xã đoàn cũng có thể giới thiệu người. . . Một tiết học cần hai mươi Hắc Sư!

- Rất hợp lý!

Suru đã sớm tìm hiểu giá cả. Hai mươi Hắc Sư cho một tiết học đã rẻ hơn bên ngoài gần một nửa rồi, xem như là phúc lợi dành cho sinh viên trong trường:

- Thời gian của tôi có hạn, muốn mời huấn luyện viên cá nhân dạy dỗ, để ta mau chóng nắm giữ một ít kỹ xảo chiến đấu cơ bản.

- Không có vấn đề!

Angellia lập tức đáp ứng luôn:

- Xã trưởng thường thường không có mặt, chúng ta nơi này có ba huấn luyện viên, cậu tùy ý lựa chọn! Đúng rồi, cậu là học sinh lớp nào?

Nếu như được tuyển chọn làm huấn luyện viên cá nhân, chính mình có thể được trích phần trăm, học viên học càng lâu, bản thân kiếm được càng nhiều, Angellia không khỏi có chút chờ mong.

Suru nở nụ cười tươi:

- Ta đã học qua hết tất cả các môn, chuẩn bị tốt nghiệp. . .

- Khục khục. . .

Angellia ho khan vài tiếng, che giấu cảm xúc lúng túng ở trên mặt:

- Nguyên lai không phải học đệ, mà là học trưởng. . . Tại sao đến hiện tại học trưởng mới nghĩ muốn học tập võ thuật?

- Bởi vì đến hiện tại, ta mới phát hiện võ thuật là tình yêu chân thành của ta!

Suru đàng hoàng trịnh trọng trả lời.

: . :