Buổi tối hôm sau, Thương Tử Du nhìn ba món ăn bày trên bàn, cảm nhận rõ bản thân đã bị năng lực lý giải của Hà Lạc đánh bại. Đậu Hà Lan xào, bánh củ mài nhân mộc nhĩ, cần tây, đến món cá cũng chỉ là hấp… hắn ngờ rằng xem ra hắn phải nói cụ thể mình thích gì, không thích gì thì Hà Lạc mới không nghĩ linh tinh, sau đấy mua mấy thứ dở dở ương ương này bày trước mặt hắn. Sao một người có thể không lý do đối xử tốt với người khác như thế? Nhưng hắn thật sự không biết Hà Lạc cần gì ở hắn. Xem ra vẫn cần quan sát kỹ hơn, hoặc giả như đúng là cô ngốc thật? Dù sao hiện tại hắn cũng lờ mờ xác nhận, cô đúng là ngốc miễn bàn.
.
Công cuộc nuôi trẻ gần đây xem như thuận buồm xuôi gió, nhưng kịch bản phim lại bị Hà Lạc bỏ quên.
"Hà Lạc, cô…. Haizzzz, cô đúng là tuổi nhỏ chưa trải sự đời. Kiểu ngôn tình nhạt nhẽo thế này thì làm gì có ai hứng xem". Đạo diễn lắc đầu thả kịch bản của cô xuống bàn.
"Nhưng kịch bản ngôn tình hiện tại chỉ toàn tiểu tam, hiểu lầm rồi phá thai. Một bộ phim chữa lành có lẽ sẽ được mọi người đón nhận như làn gió mới thì sao?"
"Đúng là sẽ có khả năng như thế. Nhưng không một nhà đầu tư nào đồng ý đánh cược tiền bạc vào cô đâu. Cái nhà đầu tư quan tâm là tiền, lợi ích. Kiểu ngôn tình máu chó mới dễ thâm nhập thị trường, tiền ném vào không lãng phí. Mấy tên đầu tư đấy không ngu, tiền dễ không nhặt mà lại đi theo cô đào quặng à. Trừ phi bên đầu tư là bố hoặc chồng cô, bằng không ai đồng ý theo cô.mạo hiểm?"
Trên đường về nhà, Hà Lạc vẫn còn suy nghĩ về những lời của đạo diễn. Cô thật sự không hiểu, chẳng lẽ trong tình yêu phải có vài tình tiết chết đi sống lại mới ý nghĩa à? Hai người yêu nhau ở bên nhau là xong, còn thêm yếu tố kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác làm gì?
Cơ mà kịch bản không được chấp nhận thì sẽ không có tiền. Nếu là trước kia, bản thân cô ăn mấy ngày mì gói cũng không sao, coi như thay đổi khẩu vị. Nhưng hiện tại đã khác, cô còn có em trai phải nuôi, em trai cô phải đi học đại học…
Haizzz, đúng là bản năng loài người, có con vào cái là bất giác đội con lên đầu, muốn dành thứ tốt nhất cho nó.
Buổi tối, Thương Tử Du nhìn chiếc gối trống bên cạnh, năm lần bảy lượt xoay người nhìn về phái phòng khách. Qua khe cửa phòng linh cảm của cô vẫn le lói ánh sáng xanh. Gần đây hình như thời gian cô thức đêm càng lúc càng nhiều, lúc ăn cơm cùng hắn còn không có thời gian để hỏi chuyện trên lớp của hắn, mỗi ngày đều vội vàng như hận không thể ôm cả máy tính vào phòng tắm. Chẳng lẽ cô gặp khó khăn gì sao? Gần đây cô cũng không dỗ hắn ngủ nữa, mỗi lần thức đêm cô đều ngủ luôn ở ghế sô pha, sợ quấy rầy đến hắn. Nhưng không có cô nằm cạnh, hắn hình như có chút không quen.