Nhất thời trên bàn cơm, hai người lại rơi vào trầm mặc. Thương Tử Du mải suy đoán dụng ý của Hà Lạc. Còn Hà Lạc lại lén bấm bấm ngón tay tính toán tổng tài sản của bản thân. Nếu bán căn nhà cũ đi phỏng chừng cũng đủ tiền cho hắn đi học. Cơ mà phòng ở hiện tại hơi nhỏ, bán nhà thì hai người sống thế nào? Nếu không cứ tạm thời chật chội như thế đã.
Ngày đầu tiên nuôi trẻ, Hà Lạc đã cảm thấy áp lực đè nặng như núi.
Sau khi Thương Tử Du đi học, lịch trình của hai người dần đi vào nề nếp. Vì mỗi lần Hà Lạc có linh cảm sẽ thường thức đêm, không thể dậy sớm vào sáng hôm sau, cho nên hiện tại đổi thành Thương Tử Du dậy làm bữa sáng rồi đi học, Hà Lạc dậy sau ăn sau, cơm sáng thường xuyên biến thành cơm trưa. Cơ mà làm không được bữa sáng thì Hà Lạc sẽ chuẩn bị bữa tối.
Mỗi ngày Thương tiểu công tử tan học về đến nhà đã thấy một bàn đồ ăn nóng nhả khói trong bếp, Hà Lạc cũng ngồi ở bàn tươi cười chờ hắn. Hắn nhớ rõ ngày đầu tiên trở về sau tan học, nhìn một bàn đồ ăn ba món mặn một món canh khiến hắn hơi hoảng, sau khi nếm thử còn làm hắn kinh ngạc hơn, cuối cùng nhịn không được hỏi, "Những món này đều do chị làm?"
"À….." Hà Lạc gãi đầu, "Đây là đồ do chị đặt ở quán cơm. Cơ mà bày bàn hoàn toàn do chị làm hết đó".
Ừ, vậy mới không lạ. Hắn nuốt một kiếng cơm, gật gật đầu.
Hà Lạc cho hằng hắn thất vọng nên cảm thấy tự trách giải thích, "Chị không biết làm cơm, mấy thứ trong bếp đều mới mua lúc em đến. Thỉnh thoảng chị sẽ nấu mì, nhưng em còn đi học, chị cũng không thể nấu mì mỗi ngày được, không có chất. Nhưng chị sẽ học nấu, dù sao ở nhà cũng không bận việc gì. Chờ đến khi chị học xong sẽ nấu cho em ăn". Hà Lạc hứa đảm bảo.
Cơ mà Thương Tử Du cũng chẳng thèm để ý, "Thế này là được rồi, ăn ổn". Tốt nhất chị đừng học làm gì.
"Thật hả? Chị cứ nghĩ em muốn ăn đồ nấu ở nhà". Đôi lúc cô cũng nhớ đồ ăn mẹ làm, hẳn là hắn cũng như thế.
"So với trước kia không có gì khác biệt". Đồ ăn đều do đầu bếp nấu, hương vị không khác mấy. Hắn không đòi hỏi nhiều.
"Vậy em có kiêng ăn hoặc đặc biệt thích ăn gì không?" Cô sẽ nhớ kỹ, sau đặt đồ ăn tránh đặt phải.
"Không có gì, đồ ăn ít dầu mỡ là được". Đồ không có độc đều ăn được, những thứ khác không phải vấn đề lớn gì.
Đồ ăn ít dầu mỡ. Hà Lạc gật gật đầu ghi nhớ trong lòng.