Hà Lạc ngẩn người, xem ra hắn đã thấy mấy quyển sách kia, sợ cô lo lắng. Cô ngại ngùng cười cười, xấu hổ nói, "Đây cũng là lần đầu tiên chị nuôi bé trai mà, không có kinh nghiệm nên mới mua về học thôi. Nếu chị khiến em không vui, em nhất định phải nói ra nhé, nói trực tiếp với chị".
"Ừm". Hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm, "Chị có thể đừng coi tôi là trẻ con được không".
"Không thành vấn đề! Sau này chúng ta là bạn tốt nhé! Ý chị là quan hệ giữa chúng ta bình đẳng, giống như bạn bè ở chung!" Hà Lạc cảm thấy mình xem sách đúng quá ấy chứ. Trong sách cũng nói, thiếu niên ở tuổi này luôn hy vọng người lớn đối xử bình đẳng với mình, không coi mình là trẻ con dạy dỗ.
Thương Tử Du thầm thở dài nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, hắn bất lực quyết định uống sữa. Đấy, lại ông nói gà bà nói vịt rồi, hắn nói thêm cũng vô ích.
"À đúng rồi, khi nào em đi học? Có cần chị làm thủ tục đổi trường không?" Hà Lạc lo lắng thân phận hiện tại của hắn sẽ bị bắt nạt ở trường. Hắn còn là kiểu người không thích nói chuyện, xảy ra vấn đề gì cũng không nói với cô. Chờ đến một ngày cô đột nhiên thấy vết thương trên người hắn thì khéo đã để lại bóng ma tâm lý cả đời trong lòng hắn rồi. Không được? Thảm kịch như thế không thể xảy ra với em trai cô.
"Không cần, còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi".
"Thật sự không cần sao?" Hà Lạc vẫn có chút lo lắng.
"Không cần". Hắn ngẩng đầu nhìn cô, thừa biết cô lại bắt đầu bổ não.
"Vậy em định thi trường cấp ba nào?" Năm đó, cô chưa học xong cấp ba đã được tuyển thẳng lên đại học. Nếu được cơ hội chọn lại, cô muốn học hết ba năm cấp ba, tận hưởng khoảng thời gian đầy kỷ niệm đáng quý ấy.
Thương Tử Du nghi hoặc nhìn cô, "Hiện tại tôi đang học cấp ba".
"Em mới 14 tuổi mà?"
"Chị 16 tuổi đã vào đại học, tôi 14 tuổi học đến lớp 12 lại đáng kinh ngạc lắm à?" Trước đây hắn đã từng điều tra về cô, cũng từng đọc cuốn "Bão tố" - cuốn sách đầu tiên cô viết. Nói thật ra thì viết cũng không tệ.
"Tất nhiên không". Đây là em trai cô mà, xuất sắc thế này là chuyện bình thường, "Vậy em muốn học đại học ở đâu?"
"Nếu muốn học đại học, đương nhiên phải học trường tốt. Tôi tính sang năm sẽ xuất ngoại". Nếu không xảy ra biến cố kia, đáng lẽ năm nay hắn đã đi. Nhưng tình hình hiện tại vẫn nên ở lại ngốc thêm một năm, thêm thời gian để hắn tích cóp kiếm tiền. Thật ra hắn vốn đã hoạch định kế hoạch rõ ràng, nhưng Hà Lạc đột nhiên xuất hiện nói muốn nuôi hắn, vậy thì cho cô cơ hội thể hiện thôi. Quyền giám hộ để danh nghĩa tên cô cũng tiện hơn, bởi vì xem ra bà chị này của hắn có vẻ dễ lừa, còn khá là ngốc.
Chỉ là lòng người phức tạp, người ở chung với bạn cả đời chưa chắc bạn đã nhận ra mặt u tối trong lòng người đó. Cô đột nhiên xuất hiện vẫn khiến hắn sinh lòng cảnh giác.