An Mễ có chút thất thần mà nhìn Thường Ninh cùng giám đốc.
Giám đốc Thương đang bất động thanh sắc mà đánh giá tổ trưởng, ánh mắt của hắn có chút bất thường.
An mễ lấy lại tinh thần, kiềm chế cảm giác kỳ quái trong nội tâm.
Giám đốc thật sự muốn chắn rượu cho cô sao?
-----------------
Bên đường cái, sau khi uống no một bụng rượu, mọi người tập trung lại thương lượng xem nên về nhà như thế nào.
Thường Ninh đã xụi lơ, Thương Diễn phải đỡ cậu.
Đồng nghiệp nữ độc thân không người đưa đón thì được đồng nghiệp nam đưa về, người uống rượu không thể lái xe, phần lớn là kêu người lái thay tới.
“Vậy tổ trưởng Thường thì sao? Ai biết nhà tổ trưởng ở đâu không?” Mọi người thắc mắc nhìn nhau, mà Thường Ninh lúc này còn đang dựa vào lòng giám đốc chép miệng ngủ ngon.
Thương Diễn mở miệng: “Nếu không có ai biết, vậy tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng nghỉ công ty ngủ.”
Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất.
“ Để tôi đi cùng anh.”
“Không cần, tôi vừa gọi người lái thay đến, một mình tôi là được rồi, mọi người đi về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai phải làm việc nữa.” Thương Diễn cự tuyệt người khác hỗ trợ.
Mọi người vừa nghe hắn nói, thầm nghĩ một đám người lớn mật chuốc say tổ trưởng, hiện tại còn phải thu thập cục diện rối rắm, vội vàng khách khí nói cảm ơn: “Vậy làm ơn giám đốc lo lắng!”
“Tiểu Ninh, Tiểu Ninh……” Thương Diễn đỡ Thường Ninh đi đến bãi đỗ xe, thấp giọng kêu hắn.
Thường Ninh đã ngủ.
Chờ tới khi rời khỏi tầm mắt của mọi người, Thương Diễn gỡ mắt kính của Thường Ninh xuống.
Hắn nhìn khuôn mặt đang ngủ say, lòng bàn tay đảo qua làn da non mịn, chậm rãi trượt xuống dưới. Bàn tay hắn lướt đến chóp mũi bỗng nhiên khựng lại, buông tay ra khom lưng bế Thường Ninh lên……
Con sâu rượu Thường Ninh vô pháp cảm giác hết thảy, nhưng thật ra hệ thống 68 ở bên xem đến rõ ràng.
Hệ thống căm giận bất bình, than thở: [Người tốt, nếu như ngài không đoạt nữ nhân của ký chủ thì càng tốt.]
Hệ thống lẩm nhẩm lầm nhầm, hận không thể ở bên tai Thương Diễn toái toái niệm, tranh thủ tẩy não hắn.
Lâm Yến Yến có chồng sắp cưới, ngài là thiên chi kiêu tử, không cần cường thủ hào đoạt người trong lòng của cấp dưới.
Trong căn phòng cho thuê, vào đêm khuya, trên ghế sô pha trong phòng khách.
Một đôi cẩu nam nữ đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.
Cơ thể Lâm Yến Yến mềm nhũn, ghé vào l*иg ngực nam nhân tuổi trẻ, trắng trợn táo bạo mà vụиɠ ŧяộʍ với người ta.
Một tay người đàn ông vòng qua vai Lâm Yến Yến, một tay xoa bóp bàn tay nhỏ nhắn của tình nhân.
Lâm Yến Yến run rẩy bộ ngực, cọ cọ đối phương, ra vẻ khẩn trương mà nói: “Hư quá nha, một hai phải đến tận nhà em, vạn nhất Thường Ninh đột nhiên trở về……”
“Đêm nay tên vô dụng phế vật kia mở họp, hơn nữa không phải em không cho hắn trở về sao, nếu hắn dám trở về, một cú đấm của anh cũng đủ đánh chết hắn.” Người đàn ông hôn hôn tay Lâm Yến Yến.
Lâm Yến Yến nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngượng ngùng, người này thật là xấu.
Nếu không phải Thường Ninh sống chết không muốn chia tay với Lâm Yến Yến, cha mẹ cô ta cũng đau khổ cầu xin, có lẽ cô ta đã sớm gả cho kẻ có tiền.
Hiện tại chính mình lãng phí thanh xuân, đều là do tên phế vật kia làm hại.
Đúng là Lâm Yến Yến thiếu tiền, mỗi tháng tham ô tiền lương của Thường Ninh tiền lương, nhưng nếu tên phế vật kia có bản lĩnh kiếm tiền, nói không chừng cô ta đã sớm trả hết nợ nần.
Lâm Yến Yến vẫn luôn hy vọng Thường Ninh chủ động nói ra lời chia tay, tốt nhất là bởi vì áy náy mà đền bù cho cô ta một khoản phí chia tay kếch xù.
Cha mẹ sẽ không thể nói chính mình tâm cao khí ngạo, là Thường Ninh không biết tốt xấu.
“Thân ái, anh nói xem em nên làm thế nào bây giờ…… Thường Ninh nói hắn không muốn chia tay, còn nói có thể nuôi nổi em, cha mẹ em cũng gây áp lực…..” Lâm Yến Yến làm nũng.
“Thường Ninh?” Người đàn ông cầm lấy ảnh chụp chung trên bàn trà. Trong ảnh, ánh mắt Lâm Yến Yến né tránh, vẻ mặt lãnh đạm.
Mà thanh niên cao gầy bên cạnh thì nhấp khẩn cánh môi, co quắp bất an nhìn thẳng trước mặt.
“Vậy làm chính hắn tự giác cút đi, anh biết công ty hắn ở đâu, bữa trước có hỏi thăm qua, bộ môn của hắn cần có một phó giám đốc, chỉ cần nhờ chút quan hệ để vào công ty, cạnh tranh chức vụ với hắn, đợi đến khi lên làm phó giám đốc nghĩ cách đem hắn sa thải là ổn.”
Nếu Thường Ninh thất nghiệp, Lâm Yến Yến sẽ phải tự mình trả nợ, mà cô ta không muốn.
Người đàn ông cười nói: “Sợ cái gì, về sau anh dưỡng em!”
Lâm Yến Yến nhấp môi thẹn thùng, nhẹ nhàng mà đấm đấm ngực hắn.
Sáng sớm hôm sau.
Thường Ninh mềm mại nằm trên chiếc giường đơn chật chội trong phòng nghỉ.
Nam nhân sau lưng đem tay vòng ở bên hông cậu, Thường Ninh hơi giãy dụa, cánh tay nam nhân càng thêm dùng sức.
“Tiểu Ninh……” Thương Diễn ôm chặt cậu, đem đầu vùi ở trên cổ Thường Ninh, thanh âm trầm thấp mất tiếng, hô hấp có chút dồn dập.
Thương Diễn than thở.
Thường Ninh thanh tỉnh, chớp chớp mắt, thầm nghĩ đây là tình huống kiểu gì thế này?
Trong phòng nghỉ nhiều giường đơn, như thế, vì sao hắn lại muốn nằm một chỗ cùng mình?
Hệ thống kịp thời xuất hiện giải thích.
[Tối hôm qua Thương Diễn lo lắng ngài uống rượu sẽ bị nôn mửa hít thở không thông, ngủ ở giường bên cạnh cũng không có biện pháp kịp thời tỉnh dậy giúp ngài lau rửa, cho nên hắn đành lên giường ngủ cùng với ngài.]
“Là vậy sao?” Thường Ninh gật gật đầu, nhưng mà mắt kính của cậu đâu rồi?
Thường Ninh đợi trong chốc lát, nghe được hơi thở sau lưng không theo nhịp điệu, xác định Thương Diễn đã thanh tỉnh.
“Giám đốc, tối hôm qua có làm phiền anh quá không?” Thường Ninh tính toán bẻ ngón tay hắn ra.
Thương Diễn than thở một tiếng, câu môi ngậm cười, nhích đến bên tai Thường Ninh, ách giọng nói: “Tiểu Ninh, ngươi rất ngoan……”
Thương Diễn khe khẽ cựa quậy, còn chưa tỉnh ngủ.
“Vốn dĩ tôi còn lo lắng cậu uống say xong sẽ nôn ra khắp người tôi đấy.” Hắn vùi đầu vào trên vai Thường Ninh.
Thương Diễn nắm chặt bàn tay, ở nơi mà Thường Ninh không nhìn thấy, hít một hơi thật sâu.
Thường Ninh cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá gần, cùng một người đàn ông nằm trên giường đơn nhỏ hẹp, đại khái là khi học đại học cậu cũng chưa bao giờ được trải nghiệm.
“Giám đốc……” Cậu vừa mới mở miệng, Thương Diễn liền kịp thời buông tay ra.