Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!

Chương 82: Tiểu Huyền Huyền?

Thật may mắn, những người bạn của tôi ai cũng có thể kiếm được công việc mình mong ước sau khi ra trường.

Tôi bây giờ làm ở phòng marketing của một công ty nước ngoài.Vì công việc bận rộn nên đành thuê một phòng nhỏ ở tòa nhà trung tâm thành phố để ở, thuận tiện cho việc đi lại. Vẫn cố định ngày chủ nhật về thăm bố mẹ. Cuộc sống tôi bây giờ cũng khá ổn so với tuổi của mình, cũng như với những người khác bằng tuổi, chỉ có duy nhất một điều là trái tim của tôi vẫn bị Phúc Lâm nắm lấy chìa khóa, bao nhiêu năm qua không ai có thể thay thế cậu ấy trong lòng tôi cả.

Vừa đi làm về, tôi liền ghé siêu thị mua đồ ăn cho những ngày tiếp theo. Tay xách nách mang định mở cửa thang máy nhưng lại có thông báo cần bảo trì, thế là tôi phải xách đống đồ này đi thang bộ. Đang thầm thương cho thân bé nhỏ của mình phải lên tận tầng 7 thì Thành Đạt -hơn tôi hai tuổi, là trưởng phòng marketing của công ty tôi. Tuổi trẻ tài cao, nói về tốc độ cũng như chất lượng công việc thì không ai bằng anh ấy cả. Chính những ngày đầu tôi vừa chập chững đi làm, anh ấy là người chỉ bảo tôi nhiều điều, tôi gọi anh ấy là sư phụ vì anh ấy chính là người đã hướng dẫn tôi.

Từ sau đi tới, anh xách túi đồ bên tay trái của tôi rồi nói:

“Để anh giúp em, con gái vừa leo thang bộ vừa xách đồ thế này nhìn tội quá”

Tôi cũng không ngăn cản, dù gì cũng trút được gánh nặng cho mình mà.

Anh Đạt bắt chuyện với tôi:

“Em mua nhiều đồ vậy à?”

Tôi nhìn lại những thứ mình đã mua, công nhận nhiều thật, liền cười trừ nói:

“Vào siêu thị cứ thấy là bỏ vào xe đẩy, không ngờ một vòng đã nhiều thế này rồi. Với lại em mua đồ ăn cho cả tuần nên nhiều thế đấy”

Anh Đạt cũng gật đầu đồng ý với lời nói của tôi, rồi nói vu vơ:

“Giá như anh cũng có người nấu ăn cho mình như này tốt quá, ở nhà cạnh bên nhau mà một người chuyên gia đặt đồ ăn, người thì luôn tự nấu nướng”

Tôi không hiểu ý của anh ấy nói,chỉ nói đùa lại:

"Anh thì thiếu gì người nấu cho ăn chứ, chẳng qua là anh không muốn thôi đúng không?"

Anh Đạt nhìn tôi thật lâu rồi nói:

“Nếu anh nói anh muốn em nấu cho anh ăn em có đồng ý không?”

Tôi sững người, tình huống gì đây chứ. Rõ ràng chúng tôi là sếp và nhân viên mà, có thể nói trong công ty tôi thân với anh ấy nhất, đi làm tôi cũng thường đi ké xe sư phụ, nhà cũng sát cạnh nhau, anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc nhưng thế này thì hình như không đúng thì phải.

Đang suy nghĩ những ẩn ý trong câu nói vừa rồi thì Thành Đạt cất tiếng:

“Hay nhân tiện đây em cho anh ăn ké một bữa nhé, coi như cảm ơn vì anh đã xách đồ giùm em đi”

Dù gì đây cũng là sếp của mình mà, có lẽ tôi không nên cự tuyệt quá, tôi liền nói:

“Vậy cũng được ạ, anh vào ngồi chơi đợi em nấu”

Đây cũng không phải lần đầu tiên anh ấy vào nhà tôi, nên mọi thứ dường như không xa lạ nữa, anh Đạt nhanh chóng ngồi yên vị ở ghế sofa ở phòng khách đọc tạp chí. Tôi thì loay hoay với đống đồ, chẳng bao lâu sau, món đã được lên đầy đủ.

Nghe mùi thức ăn thơm lừng, Thành Đạt chẳng cần gọi cũng nhanh chóng di chuyển vào bếp.

Theo thói quen, tôi thường nấu những món mà Phúc Lâm thích ăn, hôm nay có món cá sốt cà chua là món chính cùng canh rau củ và mực sốt chua ngọt. Anh Đạt cất tiếng:

“Nhìn món em nấu ngon thật đấy, nhưng đáng tiếc anh không ăn được đồ biển”

Sao tôi không nghĩ đến vấn đề này nhỉ, trời ơi mời sếp có bữa cơm mà cũng không thành nữa, tôi bối rối:

“Em xin lỗi, đáng lẽ em nên hỏi anh trước. Hay bây giờ để em đi rán cho anh quả trứng được không?”

Chẳng còn cách nào khác, anh ấy đành phải ăn trứng chiên cùng canh rau củ. Tôi cứ nghĩ ai cũng như Phúc Lâm, thích ăn những món có vị đậm, đặc biệt là hải sản. Nên bao năm nay, lúc nào tủ lạnh tôi không mực thì tôm, không cá thì sò điệp, lúc nào cũng có dư vị của biển cả.

Thế là bữa ăn hôm đó chia thành hai thái cực, tôi thì ăn đồ biển, còn anh Đạt thì ăn những món trên đất liền, nghĩ cũng thật buồn cười.

* * *

Minh Anh và anh Khánh đã quay trở về Việt Nam, anh Khánh thì tiếp quản công ti của bố có chi nhánh ở nước mình, Minh Anh thì mở lớp dạy nhảy và cùng phụ giúp anh Khánh việc làm ăn. Hai người bao năm tình cảm ngày càng mặn nồng, chắc chỉ đợi ngày lành tháng tốt để làm đám cưới thôi.

Lại nói đến Thư Huyền và Huy Đức, cậu ấy bây giờ đã là chủ xưởng gỗ lớn của gia đình. Thư Huyền của tôi chuẩn bị lên xe hoa rồi, vì thuốc tránh thai được bảo quản không tốt, vì trong quá trình không cẩn thận nên chúng tôi sắp chào đón một tiểu Huyền Huyền ra đời.

Ngày nhận bằng tốt nghiệp cũng là lúc Thư Huyền của tôi nhận được tin mình đã làm mẹ, cậu ấy vừa buồn vừa vui gọi cho tôi:

“Hoàng Nhi ơi, tao có chuyện muốn nói, mày và Minh Anh ra quán cà phê với tao được không?”

Nghe giọng nó không ổn,tôi và Minh Anh nhanh chóng có mặt. Vẫn tính cách như ngày nào, bây giờ lại thêm chút Hàn xẻng vào nữa, Minh Anh cất tiếng:

“annyeong,museun il-iya” (Chào mọi người, có chuyện gì thế?)

Chúng tôi vẫn hiểu được những từ nó nói vì cũng thường xuyên nói chuyện với cậu ấy mà. Thư Huyền mếu máo, lấy trong túi ra que thử thai:

“Hình như, mình…mình …có rồi thì phải”

Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn vào vật lạ lẫm kia, vẫn biết đó là que thử thai nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chân thật như này, hai vạch đỏ hiện lên, chẳng phải như vậy là mang thai rồi ư.Tôi cầm lên rồi nói:

“Đây là có thai phải không?”

Bên kia Minh Anh cũng không khỏi ngạc nhiên, tiếng Hàn lại cất lên thay cho tiếng Việt:

“Chìn cha” ( Thật ư?")

Thư Huyền nhìn hai chúng tôi, rồi mếu máo nói:

“Tại cả tháng này mình bị chậm, người cảm thấy khó chịu thế nào ấy, không muốn ăn, chỉ muốn ngủ, nghe cái gì tanh tanh liền không chịu được nên đành quyết định thử xem, ai ngờ như này…”

Minh Anh nhanh chóng chen ngang:

“Huy Đức biết chưa?”

Thư Huyền nhẹ nhàng nói:

“Chưa, hai cậu là người đầu tiên biết đó”

Tôi nắm tay cậu ấy an ủi:

“Thôi thì bây giờ vẫn chưa chắc chắn được, cậu nên nói với Huy Đức bảo nó chở đi bệnh viện kiểm tra. Dù gì chúng ta cũng hai mấy tuổi rồi, đã tốt nghiệp đại học, có con là chuyện bình thường mà”

Minh Anh cũng đồng ý với tôi, nói một cách chắc nịch:

“Có thì cưới thôi”

Vẫn là bạn tôi, luôn thẳng thắn và nhanh chóng như vậy. Chắc vì thế mà cuộc sống của nó mọi chuyện luôn trôi theo một đường thẳng, dám nói dám làm.

Nghe lời khuyên của chúng tôi, Huy Đức sau khi biết mình được làm bố thì cả ngày ôm điện thoại, gọi điện cho tất cả mọi người báo tin. Không cho Thư Huyền làm một việc gì cả, còn đòi tắm cho cậu ấy nữa vì sợ để một mình trong nhà tắm dễ bị trơn trượt.

Bố mẹ hai bên gia đình nghe tin, sau sự bất ngờ là nụ cười tươi, nhanh chóng tính đến chuyện đám cưới. Vì dù gì, hai người cũng đã bên nhau được vài năm, đồng hành cùng nhau từ tuổi thanh xuân còn cắp sách đến trường đến bây giờ, bao nhiêu chuyện cùng đối mặt, giờ chính thức về chung một nhà cũng không phải là quá sớm.