Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!

Chương 41: Anh chỉ dành thời gian của mình cho em, còn những người khác không xứng

Cái gì, cô chú cũng vui nhỉ ,học kiểu đùa này từ bố mẹ tôi nhanh quá rồi đấy. Tôi ngại ngùng ăn cơm còn Phúc Lâm nhanh chóng đáp lại:

“Vậy thì chúng con sẽ về nhà thường xuyên hơn ạ”

Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc, mọi người đều vui vẻ.Lần đầu tiên tôi thấy cô Thanh cười nhiều như vậy, còn gì hạnh phúc hơn khi tình cảm mình trao đi được đáp lại. Còn gì ấm áp bằng một tiếng “Mẹ” được cất lên từ đứa con mình nuôi dưỡng mấy năm nay.

Trên đường về, tôi tò mò hỏi:

“Phúc Lâm, tại sao giờ anh mới gọi cô Thanh là mẹ vậy?”

Cậu ấy vẫn chăm chú lái xe, dùng giọng điệu tự nhiên nói:

“Thực ra ngày xưa anh không thích sự xuất hiện của mẹ Thanh, anh nghĩ rằng chính vì mẹ ấy mà bố anh thay đổi, khiến bố quên mẹ ruột của anh. Nhưng khi bản thân càng lớn lên, hằng ngày được mẹ Thanh lo cho cái ăn, cái mặc nên dần dần không còn ác cảm nữa. Nhưng vì cái tôi cá nhân mà không gọi mẹ. Việc anh quyết định lên homestay ở không phải để tránh mặt bố mẹ mà là để bố mẹ có không gian riêng, không phải vì anh mà ngại ngùng thể hiện tình cảm.Và anh cũng cảm ơn em nữa”

À thì ra là vậy, tuổi dậy thì chúng ta có nhiều thay đổi trong cảm xúc cũng như tâm lí. Luôn cho mình là trung tâm vũ trụ, là một, là duy nhất. Việc cậu ấy chấp nhận cô Thanh nhưng không bày tỏ cũng là chuyện dễ hiểu. Hôm nay gọi tiếng “mẹ” để thấy rằng Phúc Lâm đã vượt qua được lòng mình như thế nào, đây như một dấu hiệu của sự trưởng thành vậy. Tôi suy nghĩ rồi quay lại vấn đề:

“Tại sao cảm ơn em?”

Vẫn giọng điệu từ tốn đó, Phúc Lâm cầm lấy tay tôi quàng qua bụng cậu ấy:

“Chính em đã cho anh thấy, tình cảm gia đình quan trọng như thế nào, chính em đã dẫn anh về quê bà, cho anh biết sự quan trọng của con cái đối với bố mẹ, cho anh hiểu được tình cảm lớn lao mà bố mẹ dành cho mình, cho anh cảm nhận được, đã sống chung trong một ngôi nhà, chính là sự sắp đặt của vũ trụ, nên cố hết sức mà yêu thương nhau.”

“Chàng trai của em giờ đã trưởng thành rồi đấy, chắc cô chú hạnh phúc lắm”

Tôi ngồi sau lưng của Lâm, dang tay hát hò mặc cho mọi người đi đường đều nhìn, mặc kệ, chẳng ai biết mình đâu, đây chính là cách thể hiện niềm vui của tôi. Khi trong lòng vui sướиɠ thì cơ thể sẽ có những biểu hiện rõ ràng nhất mà.

* * *

“Tùng tùng tùng”

Trống ra chơi đã điểm, tôi liền chạy qua bàn của Minh Anh cùng Thư Huyền nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Bàn của Minh Anh như địa điểm họp nhóm của chúng tôi vậy, hôm nào anh Khánh cũng mang đồ ăn vặt qua cho Minh Anh nên chúng tôi được dịp ăn ké.

Trong khi đó Hà Chi liền ôm vở bài tập lên ngồi chỗ tôi, cố gọi Phúc Lâm bằng giọng nhẹ nhàng nhất trong khi cậu ấy chơi game:

“Phúc Lâm ơi, cậu chỉ mình bài này được không?”

Chỉ có khi trời sập Phúc Lâm mới rời khỏi trận đấu thôi, không dễ gì gọi cậu ấy vậy đâu, nhiều lần ở nhà tôi gọi cậu ấy đến muốn nổ cả giọng thế mà Phúc Lâm vẫn vui vẻ với bạn game của mình làm tôi tức chết. Vậy mà Hà Chi vẫn kiên nhẫn, dùng hết nét con gái có trong người gọi cậu ấy:

"Phúc Lâm này, cậu bỏ máy xuống chỉ bài này mình với?’

Tên kia quá lạnh lùng rồi mà, đứng trước giọng nói nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà không rời mắt khỏi màn hình một giây nào để nhìn người ta cái, cứng rắn đáp:

“Tôi không biết, cậu về đi”

Hà Chi nghe Phúc Lâm nói vậy nhưng vẫn giữ nét mặt tươi cười, chạm vào tay Phúc Lâm, dùng ánh mắt mê hoặc cậu ấy:

“Chỉ tớ bài này với đi mà Phúc Lâm, tớ thực sự cần cậu giúp”

Quả không ngoài dự đoán,Phúc Lâm hất tay Hà Chi ra một cách bạo lực, gắt gỏng nói:

“Tôi bảo cậu biến đi, phiền phức thật đấy!”

Thấy cảnh đó, tôi cảm thấy vừa tội vừa tức cho Hà Chi quá, cậu ấy dễ thương như vậy mà tên kia có thể lạnh lùng đuổi người ta đi như vậy, không đáng mặt đàn ông gì cả. Dù Hà Chi chạm vào tay Phúc Lâm, tôi có phần ghen tuông nhưng xem như đó chỉ là chuồn chuồn đạp nước thôi. Tôi liền chào hai con bạn thân mình, lại an ủi Hà Chi:

“Hà Chi ơi, có bài nào không giải được hả, để mình xem có giúp gì được cậu không?”

Hà Chi liền từ gương mặt dễ thương biến sang lạnh lùng, đứng dậy đi ngang tôi không nói một lời nào, về chỗ ngồi ấm ức. Lạ nhỉ, tôi có làm gì cậu ấy đâu chứ, là phó học tập tôi có đề nghị giúp cậu ấy thì có gì sai nhỉ?. Nhiều lúc con gái thật khó hiểu?

Thấy Hà Chi hơi tức giận nên tôi quay sang bảo Phúc Lâm:

“Cậu đấy, người ta gọi thì phải nhìn mặt người ta trả lời chứ, ai lại chằm chằm vào điện thoại vậy!”

Phúc Lâm nhìn tôi thật lâu rồi nói:

“Anh đã nói chỉ anh chỉ dành thời gian của mình bên em, còn những người khác không xứng!”

Đấy, cậu ấy lại giở mấy câu ngôn tình kiểu mật ngọt chết ruồi đấy thì làm sao tôi có thể giận cậu ấy nữa đây. Giờ tim tôi đập nhanh hơn vận tốc máu truyền lên não rồi nên không biết làm gì ngoài việc ngồi cười một cách ngu ngốc cả.

Đến tiết Toán, vào tiết đầu tiên của tuần, cô sẽ kiểm tra vở bài tập của cả lớp:

“Hoàng Nhi, đi kiểm tra vở bài tập của cả lớp cho cô, bạn nào không làm bài tập ghi lại rõ ràng cho cô, không được dấu giếm, nếu không cô phạt em đấy”

Tôi theo lời cô giáo liền đứng dậy đi kiểm tra từng bạn một, không sót một bài nào. Đây là công việc thường ngày của tôi nên hoàn thành rất nhanh chóng.Kiểm tra hết cả lớp chỉ có mỗi Thế Anh và Đăng Khôi là không làm bài tập thôi.

“Được, hai bạn này cô phê bình, về nhà chép bài tập hôm nay mười lần, mai nộp cho cô. Giờ cô sẽ kiểm tra bài cũ” Cô giáo nghiêm nghị nói

Là học sinh ai cũng vậy, nghe đến từ kiểm tra bài cũ liền thấy tim đập chân run. Giáo viên nhìn vào số điểm dò tên thì cầu trời khấn phật mong đừng nhìn trúng tên mình. Lúc đã có một bạn được gọi thì cả lớp đều thở phào như trút được gánh nặng vậy.

Cô giở sổ điểm ra, lướt qua một lượt rồi gọi tên:

“Mời em Lê Hà Chi lên bảng, cầm đủ vở bài tập và vở ghi”

Hà Chi nhẹ nhàng lên bảng, hoàn thành bài tập cô ra, cả lớp ai cũng theo dõi chăm chú. Khi cậu ấy hoàn thành bài làm của mình, cô giáo nói:

“Hà Chi làm bài rất tốt, vở ghi đẹp, đầy đủ. Nhưng sao không làm bài tập?”

Cái gì? Chưa làm bài tập á?. Lúc nãy tôi rõ ràng nhìn thấy cậu ấy làm bài 12 đầy đủ trình bày rõ ràng mà. Đang rất hoang mang thì cô giáo gọi tên tôi:

“Hoàng Nhi, sao em lại che giấu cho bạn”

Tôi đứng dậy nhanh chóng giải thích với cô:

“Dạ, lúc nãy em kiểm tra bạn có làm đầy đủ ạ”

“Sao lên đây lại không có, em là phó học tập phải làm gương cho lớp. Hà Chi nói cô xem em có làm bài tập không?”

Tôi nhìn Hà Chi bằng ánh mắt cầu mong, hi vọng cậu ấy nói có đi mà, rõ ràng cậu ấy làm bài tập, tại sao lên đó lại không?

“Dạ,em xin lỗi cô ạ, do bài tập khó quá em làm không được. Lúc nãy em có nhờ Phúc Lâm chỉ bài nhưng Hoàng Nhi về giành lại chỗ ngồi nên em chưa hỏi cách làm được ạ” Hà Chi vừa cúi mặt, vừa từ từ nói, trong giọng nói còn có sự ấm ức muốn chiếm lấy sự đồng cảm từ mọi người.

Tôi ngỡ ngàng, tôi giành chỗ ngồi lúc nào chứ, tôi còn có ý giúp cậu ấy giải bài rõ ràng mà, sao lại thành ra như vậy. Tôi ngớ người, không tin vào những điều mình nghe. Cô giáo liền lạnh lùng buông câu:

“Được rồi, Hoàng Nhi vì không làm tròn trách nhiệm, tiết này ra đứng cuối lớp chép bài cho cô”