Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!

Chương 40: Cái gì cũng phải nhớ, kể cả cái nốt ruồi

Hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới, sáu chúng tôi vẫn trên con đường cũ vui vẻ đến trường. Nếu như năm ngoái chỉ có ba đứa con gái chúng tôi ba người ba xe thì bây giờ cũng là ba xe nhưng sáu người, ai cũng đã có đôi có cặp.

Nắng vàng vẫn trải đầy đường đi, nhìn lại gương mặt những em học sinh lớp mười khiến tôi nhớ đến hình ảnh của mình một năm trước, nhớ đến ngày đầu tiên gặp cậu ấy, ánh mắt trong, sâu thẳm đầy suy tư và cũng rất lạnh lùng. Vậy mà đã một năm rồi, không biết nhau đến yêu nhau, chỉ cần dũng cảm tiến lên một bước thì mọi chuyện đều trở nên khác biệt.

Đến trường gặp lại bác bảo vệ, gặp lại thầy cô giáo, gặp lại bạn bè, đặc biệt năm nay mình đã thành đàn chị rồi khiến tôi vui hơn cả đi dự hội nữa, vừa đi vừa hát. Năm nay chỗ ngồi cô không đổi, để lớp tự sắp xếp. Và đương nhiên tôi với Phúc Lâm vẫn ngồi chỗ cũ rồi.

Cô giáo bước vào lớp cùng dẫn theo một bạn học sinh xinh đẹp nữa:

“Chào cả lớp, năm nay là đàn anh đàn chị rồi, cô mong lớp chúng ta ngày càng cố gắng gặt hái nhiều thành tích trong học tập. Còn đây, xin giới thiệu với cả lớp là bạn Hà Chi , học sinh mới của lớp chúng ta, các em cho bạn một tràng vỗ tay”

Cả lớp tôi nồng nhiệt chào đón bạn mới. Cậu ấy xinh, cũng để mái giống tôi nhưng cao hơn, mắt một mí giống người Hàn Quốc.

“Xin chào các bạn, mình là Lê Hà Chi, học sinh mới chuyển đến, hồi cấp II mình có học chung với bạn Phúc Lâm lớp ta”

Nói rồi cậu ấy hướng mắt đến Phúc Lâm cười một cái thật tươi, Phúc Lâm nghe đến tên mình mới nhìn lên,chứ nãy giờ bận nghịch tóc tôi.

Cô giáo nghe vậy cũng bất ngờ:

“Vậy hả, thế thì em ra ngồi sau bàn của Hoàng Nhi và Phúc Lâm nhé. Hoàng Nhi là phó học tập, còn Phúc Lâm thì em đã từng học chung, hai bạn sẽ giúp đỡ em rất nhiều trong việc hòa nhập đấy”

Nói rồi cậu ấy đi xuống chỗ chúng tôi, nở nụ cười:

“Chào cậu, Hoàng Nhi, mong cậu giúp đỡ mình trong học tập”

Tôi cũng nở nụ cười tươi hết cỡ nói:

“Đương nhiên rồi, cậu ngồi học rồi ra chơi mình giới thiệu tên từng bạn cho cậu nhé”

Tôi thấy cậu ấy cũng dễ thương, lại còn xinh xắn nữa. Vừa ngồi xuống Hạ Chi liền bắt chuyện với Phúc Lâm

"Phúc Lâm, cậu có nhớ mình không?’

Vẫn nét mặt lạnh lùng ấy, Phúc Lâm nhìn lướt qua Hạ Chi rồi nói:

“Nghe tên quen chứ không biết là cậu từng học với tôi”

Mặt Hạ Chi thoáng chút buồn, tôi liền trách cậu ấy:

"Phúc Lâm cậu thật lạnh lùng quá đấy, học chung bốn năm mà không nhớ mặt người ta. Vậy chắc sau ba năm cũng quên luôn mặt tớ luôn phải không?"

Phúc Lâm ghé sát mặt tôi nói:

“Sao chồng có thể quên mặt vợ mình được chứ, cái gì cũng phải nhớ, dù là cái nốt ruồi”

Tôi ngại ngùng tránh mặt đi, tên điên này, dám gọi vợ chồng trên lớp cơ đấy. Hạ Chi nghe thế bất ngờ không giấu nổi trên mặt:

“Hả, hai cậu là vợ chồng á”

“Không phải như cậu nghĩ đâu, cậu ấy nói điêu đấy” Tôi nhanh chóng phủ nhận, vừa nói vừa đánh lên người Phúc Lâm bảo cậu ấy giải thích đi, ai ngờ tên điên này lại thêm dầu vào lửa:

“Còn chối nữa tối về anh phạt em đấy!”

Lần này thì tiêu rồi, ngay ngày đầu người ta đến lớp mà phải nghe tên điên này nói nhảm thật tội mà, tôi nhanh chóng đánh lạc đề:

"À Hạ Chi à, kia là Thư Huyền lớp trưởng lớp ta đấy, còn Minh Anh là sao đỏ, lớp mình có 40 học sinh, thêm cậu vào nữa là 41, thêm người thêm vui."

Tôi dẫn cậu ấy làm quen với từng bạn trong lớp,cậu ấy thật dễ làm quen,may quá. Tôi cũng nói cho cậu ấy biết về thời khóa biểu cũng như tính cách của từng cô thầy để cậu ấy dễ “đối phó” trong từng tiết học.

Ngày đầu tiên của năm học mới trôi qua thật nhiều cảm xúc, tôi vừa có thêm một người bạn mới, cảm thấy vui phơi phới. Hi vọng rằng năm học này còn vui hơn năm trước nhiều nữa.

Hôm nay đi học về tôi và Phúc Lâm không về nhà mà đến nhà bố cậu ấy. Một năm rồi mới quay lại nhưng nhìn căn nhà này có vẻ quen thuộc hơn với tôi rất nhiều. Bởi vì quen một người thì những điều xung quanh người ấy cũng gần gũi với chúng ta mà. Vừa vào đến nhà đã nhà đã nghe mùi thức ăn thơm lừng từ trong bếp do cô Thanh chuẩn bị.

Tôi liền chạy vào chào cô và phụ cô một tay. Còn Phúc Lâm thì đi tìm em Bin chơi:

“Hai đứa về rồi hả, hôm nay ngày tựu trường thế nào?” Cô Thanh vừa bỏ cá ra dĩa vừa nói.

“Dạ, vui lắm cô ạ, hôm nay lớp cháu có bạn mới”

“Vậy hả, hôm nay cô kêu hai đứa về nhà ăn cơm vì lâu ngày không gặp nên nhớ quá. Lúc nào rảnh thì cứ về nhà chơi cho vui nha”

“Dạ, cháu sẽ thường xuyên về ạ.Nhìn cậu ấy cưng em Bin vậy mà vẫn cứng đầu cô nhỉ” Tôi vừa nói vừa nhìn ra chỗ Phúc Lâm chơi cùng cu Bin

Nghe vậy, cậu ấy bế Bin vào rồi nói:

“Sao lại nói anh cứng đầu hả, Bin là em ruột của anh, anh phải cưng rồi”

Chú Hải vừa đi từ trên phòng làm việc xuống, cô Thanh vừa đặt bát xuống bàn, tôi vừa dọn ghế ra, ba người chúng tôi, nghe Phúc Lâm nói vậy đều bất ngờ. Bin là em cùng cha khác mẹ với Phúc Lâm, biết cậu ấy nói vậy cũng đúng, nhưng căn bản là ngữ điệu không có gì gượng ép, rất tự nhiên.

Thấy chúng tôi ai cũng bất ngờ, cậu ấy bế Bin lại ngồi vào ăn rồi nói:

“Mọi người lại ăn cơm thôi, đồ ăn nguội hết đấy, hôm nay mẹ nấu toàn món con thích mà”

Ba người chúng tôi lại đứng hình một lần nữa, “mẹ” ư?, cậu ấy vừa gọi cô Thanh là mẹ.

Nước mắt hạnh phúc của cô đang chảy dài, vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần,ngồi xuống ghế, xới cơm cho cậu ấy rồi tiện tay lấy thêm miếng cá chiên - món yêu thích của Phúc Lâm:

“Cảm ơn con, đây,con ăn món này xem vừa không?”

Phúc Lâm nếm thử rồi nói:

“Nhờ mẹ mà bố ngày càng béo lên đấy!”

Chú Hải nghe vậy liền cười khanh khách:

“Thằng này lớn thật rồi, thế này mới lo cho bé Nhi được chứ”

Tôi nãy giờ vẫn đang ngỡ ngàng vì hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nên trong vô thức cũng cười như đồng ý trước câu nói của chú. Cô và chú vui vẻ nhìn nhau rồi nói:

“Hai đứa như cặp vợ chồng mới cưới về nhà mẹ vậy nhỉ?”