Sủng Phi Của Hoàng Đế Điên Phê Công

Chương 10: Giờ muốn làm thiếu nữ trinh trắng thì đã muộn rồi

Lúc này Tạ Trọng Ly bỗng nhiên thấy hối hận, giá như ban nãy y phản kháng kịch liệt hơn chút, hoặc là chết luôn ngay từ lúc đầu thì hơn. Thế nhưng trong lòng y cũng biết mình không làm được, huống chi giờ có nói gì cũng đã muộn.

Hoàn Tử Kinh ngồi bên bồn tắm nắn lại khớp xương mắt cá cho y, xương cốt phát ra tiếng kêu rợn người. Tạ Trọng Ly nghe thấy tiếng hắn ung dung nói: “Ngoan một chút thì sẽ không bạc đãi ngươi đâu.” Tiếng cười kinh trong lòng y cũng chẳng còn sức để mà phát ra, y chỉ khép mắt lại.

Lần này Hoàn Tử Kinh không ép y trả lời, có lẽ sau cuộc mây mưa hồi nãy hắn cũng bình tĩnh lại, mềm mỏng hơn nhiều. Tuy hắn đã tự nhắc nhở bản thân không nên mềm lòng với Tạ Trọng Ly, nhưng không phải là không chút động lòng. Nhiều khi hắn nghĩ, hắn hận Tạ Trọng Ly ra vẻ thanh cao, hận Tạ Trọng Ly không chịu đồng thuận, trợ giúp, song giữa hai người đến cuối vẫn là không thù không oán, hay thậm chí là chút tình nghĩa, thế nên mới có ngày hôm nay.

Chung quy Hoàn Tử Kinh vẫn không nỡ, hắn xuống nước, đứng trong hồ vẫy tay với Tạ Trọng Ly, ý gọi hắn qua đó. Nhưng Tạ Trọng Ly rõ ràng không chịu, tay trái dùng sức đẩy, trượt xuống men theo thành hồ, định đi ngược lại hướng Hoàn Tử Kinh để tránh, nhưng cổ chân y đau đến đứng cũng không vững, vừa hơi nghiêng mình thì chân trượt một cái ngụp xuống nước ho sặc sụa, Hoàn Tử Kinh phải vớt hắn lên.

Mới nói là ngoan một chút đi xong, xem ra Tạ công tử chẳng nghe lọt tai chữ nào. Hoàn Tử Kinh sầm mặt, tay trái đỡ lấy cánh tay y, tay phải len qua mái tóc bị thấm ướt của y, nắm chặt gáy ấn y xuống nước. Tạ Trọng Ly không kịp nín thở liền bị hắn nhấn cả đầu xuống, chỉ một lúc thôi đã không chịu được nữa phải vùng vẫy, y nghe được cả tiếng nước và bọt khí vỡ bên tai.

Đợi y sặc được mấy ngụm nước thì Hoàn Tử Kinh mới kéo y lên. Không khí đột ngột tràn vào phổi làm y càng ho dữ dội hơn. Tuy nhiên không đợi y kịp lấy hơi thì lại bị nhấn xuống nước. Nước nóng tràn vào từ miệng và mũi rồi lại ho ra. Tựa như đã lặp lại không biết bao lần, ban đầu Tạ Trọng Ly vẫn còn sức để nín thở trước khi bị nhấn xuống, về sau thì chẳng màng đến nữa, chỉ có thể liên tục ho, ho dưới nước, lên rồi vẫn ho, như muốn ho ra cả phổi, ho mà xương cốt đau như thể đã dãy rời.

Cuối cùng Hoàn Tử Kinh cũng chịu dừng lại, Tạ Trọng Ly vừa gấp gáp lấy hơi vừa ngầm cảnh giác. Qua một lúc, y nhận ra sẽ không có thêm đợt tra tấn nào nữa mới ngẩng cái đầu ướt mèm lên. Hoàn Tử Kinh buông bàn tay đang nắm tóc y ra, y vẻ vẫn chưa biết điều mà dè dặt dịch qua một bên dựa vào mép hồ, ngón tay y dùng sức bám chặt, thấy cả khớp xương trắng. Y vùi đầu ho khan thở gấp, bỗng nhận thấy ngón tay Hoàn Tử Kinh lại đang vuốt ve quanh hậu huyệt, bờ vai y bất giác run lên.