Hôn Nhân Gán Nợ

Chương 55

Thanh Đan đi chợ, cô cố tình đi gặp bà Hoa, cô đến sạp hàng thì không thấy bà ấy. Hỏi những người xung quanh, họ nói bà ấy đi thăm con trai, là Tần Hào.

Thanh Đan ghé vào lựa mua một ít đồ, nhân tiện hỏi thăm họ về bà ấy.

Người phụ nữ lớn tuổi vừa cân, vừa kể. Vài tháng trước, bà Hoa đến buôn bán, có nghe bà ấy kể rằng con trai vướng tội mà lao tù, còn bản thân thì thuê phòng trọ gần chợ để sinh sống. Cũng tiện cho việc dậy sớm buôn bán ở chợ.

Thanh Đan nghe xong, cô trả tiền rồi cảm ơn bước đi. Thanh Đan theo lời dẫn của người bán hàng mà đi đến dãy phòng trọ. Đi vào một con hẻm nhỏ cách đường lớn một đoạn. Xung quanh cây cối rậm rạp, chuột muỗi lung tung. Dãy trọ cũ kỹ, bức tường lộ rõ sự ẩm thấp xuống cấp, có mảng nứt toác lộ gạch bên trong.

Người phụ nữ từng sống sung sướиɠ như bà Hoa, nay sống trong môi trường này, việc này khiến Thanh Đan thấy xót cho bà ấy.

Cô đứng quan sát một lúc, định rời đi thì thấy bà Hoa từ ngoài đường đi vào. Nhìn thấy người đứng trước phòng mình, bà Hoa không khỏi ngạc nhiên, bà ấy đi đến không dám nhìn Thanh Đan.

“Dì Hoa!”

Bà Hoa nghe Thanh Đan gọi thì miễn cưỡng nhìn cô. Thanh Đan không nói gì thêm, bà Hoa lục đυ.c mở khóa, định đi vào nhà rồi lại chậm rãi quay ra.

“Cô…cô đến đây làm gì vậy?”

“Cháu ra chợ nghe họ nói nay dì nghỉ bán!”

“À…tôi có việc…cô không ngại dơ bẩn thì vào chơi!”

Nói rồi bà Hoa cúi mặt đi vào trong, Thanh Đan cũng theo bà ấy đi vào. Bên trong được dán bằng giấy báo cũ, mùi ẩm mốc bốc lên mũi Thanh Đan. Bà Hoa đi lấy nước mời khách, bàn tay run rẩy ái ngại đặt trước mặt Thanh Đan. Bà Hoa biết cô đến đây không phải chỉ là tiện đường ghé qua. Không khí giữa hai người chợt gượng gạo, Bà Hoa cứ đan hai tay vào nhau, im lặng chờ người đối diện. Thanh Đan lại chẳng biết phải nói gì, mở lời thế nào.

Bà Hoa bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

“Có phải, gần đến ngày giỗ của ông Trần rồi nhỉ?”

“Vâng, cuối tuần sau là ngày giỗ cha…”

“Nhanh thật, thấm thoắt mà đã đến ngày giỗ rồi!”

Thanh Đan khẽ cười, nụ cười có chút tiếc nuối người cha của mình. Đảo mắt nhìn xung quanh, Thanh Đan bất ngờ trông thấy trên chiếc bàn kê sát tường, tấm ảnh của ông Trần được đặt nghiêm chỉnh, bên cạnh còn có lọ hoa, một ít bánh. Bà Hoa nhìn theo ánh mắt Thanh Đan, liền đến che đi, gương mặt lộ ra sự hối hận xen lẫn ngại ngùng.

Bà Hoa nhìn xuống chân mình, nhỏ giọng lên tiếng.

“Chỉ là…tôi thỉnh thoảng nhớ ông ấy…cho nên…”

Thanh Đan bước đến nhìn vào tấm hình, tấm hình nhỏ chỉ cỡ lòng bàn tay, cha cô trong ảnh vẫn cười hiền lành.

“Dì thờ cha tôi thế này sao?”

“Tôi không đủ điều kiện, chỉ là để nhớ người đã khuất thôi!”

Thanh Đan muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cảm xúc đau đớn cứ nghẹn lại trong cổ họng. Đôi mắt đỏ hoe, đưa tay sờ lên tấm hình, lòng Thanh Đan nặng trĩu.

Quay sang bà Hoa, nhận ra nước mắt bà ấy đã rơi từ khi nào. Thanh Đan nhìn lại căn phòng trọ một lần, cô khẽ lên tiếng hỏi.

“Hay dì về nhà đi!”

Bà Hoa đang lau nước mắt, nghe Thanh Đan nói thì giật mình nhìn cô. Bà nghe Thanh Đan nhắc lại lời vừa nói ra, đôi tay run rẩy không ngừng.

Thời gian qua, có lẽ bà Hoa đã quen với cuộc sống này, bà ấy cũng chẳng còn mong chờ gì thêm, chỉ cần mỗi tháng được gặp con trai, mỗi năm bà Hoa tự mua ít bánh trái thắp nén nhang để nhớ người đàn ông bà từng gọi là chồng.

Bà Hoa không nhìn Thanh Đan, chẳng phải bà ghét hận cô năm ấy đuổi mẹ con bà, chỉ là bà Hoa vẫn ám ảnh cái chết của ông Trần, vẫn chưa thể đối diện với nơi ông nằm xuống.

Ngày căn nhà xảy ra tai nạn, bà Hoa cũng đến, nhưng chỉ đứng nhìn từ xa, lòng bà cũng xót xa khi thấy ngọn lửa đang dần bao lấy ngôi nhà.

Thanh Đan nhỏ tiếng nói.

“Có những việc đã xảy ra thì mình không nên nhắc lại. Căn nhà ấy cháu cũng không sống ở đó. Hay dì về ở, vừa tiện thờ cha con, vừa yên tâm!”

Bà Hoa im lặng không trả lời, Thanh Đan lại thuyết phục bà.