Quốc Thịnh ôm lấy Thanh Đan trên đùi mình, anh hít hà lấy hương thơm vương vấn trên cơ thể cô. Mùi sữa tắm, cùng hương nước hoa nhè nhẹ, khiến Quốc Thịnh say đắm bên cạnh vợ mình.
Thanh Đan cảm nhận hơi thở nóng bỏng trên tai, cô không khỏi rùng mình. Nụ hôn ấm áp trên môi Thanh Đan, Quốc Thịnh không đợi thêm mà bế Thanh Đan đến giường. Đặt cô xuống, ánh mắt hai người nhìn nhau say mê, đôi má Thanh Đan ửng đỏ. Quốc Thịnh khẽ hôn lên cổ Thanh Đan, một luồn điện chạy dọc cơ thể cô.
Đêm nay, trăng sáng chiếu mờ ảo, khiến hai người bên trong phòng càng thêm ái muội.
…
Hạ Lan dần thay đổi cách ăn mặc, cô xuất hiện tại công ty với vẻ ngoài đẹp hơn, gợi cảm hơn. Mọi người trông thấy đều trầm trồ về cô thư ký ấy.
Hạ Lan diện một váy xẻ ngực sâu, để lộ vùng cổ trắng ngần, xương quai xanh kɧıêυ ҡɧí©ɧ mọi ánh nhìn xung quanh. Chiếc váy có độ che vừa phải, từng bước đi của cô, có thể thấy đôi chân dài thon thả. Đàn ông trong công ty đều liếc nhìn khi Hạ Lan đi ngang họ.
“Hôm nay đi gặp khách hàng nữa sao?”
“Đúng là thư ký của sếp.!”
Hạ Lan nghe những lời bàn tán, nhận ra những ánh mắt đang theo dõi mình. Cô uyển chuyển đi lên từng bậc thang bằng kính, bất ngờ những người bên dưới liền đỏ mặt quay đi.
…
Trước đó một hôm, Hạ Lan vì thấy Quốc Thịnh đi ăn cùng Thanh Đan, cô chợt buồn cho tình cảm đơn phương của mình mà đi uống rượu rất nhiều.
Khi trở về, cô bạn kia đã hết lời an ủi Hạ Lan, Nhưng cô cứ khóc vì xót xa.
“Cậu yêu Tổng Giám đốc của cậu sao?”
“Có lẽ chỉ đơn phương thôi. Anh ấy có vợ rồi, họ rất hạnh phúc!”
Nói rồi Hạ Lan kể về người đàn ông tên Quốc Thịnh, kể về những khi anh giúp đỡ cô. Người bạn kia bất chợt nói.
“Thật sự có người đàn ông không ham của lạ sao?”
“Ý cậu là sao?”
“Cậu sợ gì? Bây giờ khối gì ông bên ngoài chung thủy, sau lưng nuôi bồ nhí!”
“Anh ấy yêu vợ mình như vậy…tớ không thể!”
“Cậu yêu anh ta, xem như thổ lộ cho nhẹ lòng thôi!”
Hạ Lan bối rối một lúc, rồi lại suy nghĩ.
Phải, cô yêu Quốc Thịnh, cô chỉ nói ra với anh cho nhẹ lòng thôi, nhưng nếu có thể có được trái tim người đàn ông ấy?
Nhưng rồi Hạ Lan lấy lại tinh thần, cô không thể làm người thứ ba được.
…
Vậy mà Hạ Lan lại muốn một lần làm theo trái tim, dù biết sai trái nhưng cô muốn được một lần yêu trở lại.
Quốc Thịnh vẫn không hay biết, anh ngồi xem giấy tờ. Hạ Lan đi vào đưa hồ sơ cho anh, cô cố tình cúi thấp người, vòng một căng tròn ẩn hiện dưới cổ áo. Quốc Thịnh vậy mà chẳng một lần để ý, anh chỉ nhìn vào giấy tờ, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại xem tin nhắn của Thanh Đan hoặc Minh Tâm gửi đến.
Hạ Lan run giọng lên tiếng.
“Tổng Giám đốc, hôm nay anh có hẹn ạ!”
Quốc Thịnh chỉ gật đầu, anh vẫn không nhìn người vừa nói. Hạ Lan hết việc để báo cáo nên đi ra ngoài. Tim cô đập liên hồi, vậy mà Quốc Thịnh chẳng nhìn cô, không lẽ mỡ thơm dâng đến miệng mà con mèo ấy lại chê như vậy sao?
Buổi trưa, mọi người lại bàn tán về cô thư ký kia. Những người đàn ông đều xuýt xoa trước Hạ Lan, còn những nữ nhân viên ra vẻ khó hiểu.
“Cô ta như vậy vì ai nhỉ? Chắc không phải vì những ông nhân viên quèn này rồi!”
“Tôi thấy sắp có sóng gió rồi đấy! Tổng Giám đốc phong độ như vậy bảo sao dù có vợ mà vẫn khiến người khác ngã gục!”
Một người khác liền xua tay
“Đừng có nói bậy! Tổng Giám đốc rất yêu phu nhân, không phải loại phụ nữ nào cũng để ý được!”
Mọi người bàn tán một lúc thì cũng chán chê, Hạ Lan đi lấy cà phê, cô nghe những lời bàn tán ấy.
Điều này càng khiến cô muốn chiếm lấy người đàn ông ấy cho riêng mình. Hạ Lan không tin đàn ông có thể bình tĩnh trước người phụ nữ kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy.