Hôn Nhân Gán Nợ

Chương 47

Sáng, Quốc Thịnh tỉnh giấc bởi hương thơm ngọt ngào từ bếp thoảng lên. Anh ngồi dậy đã không thấy Thanh Đan bên cạnh, Quốc Thịnh đi ra hành lang nhìn xuống, anh nở nụ cười nhìn vợ mình.

Quốc Thịnh đi xuống, anh đến bên cạnh Thanh Đan ôm lấy cô, tiện tay lấy một cái bánh bỏ vào miệng.

Thanh Đan phì cười nhìn người sau lưng.

“Anh ăn vụng sao?”

“Không, anh ăn trước mặt em kia mà.”

Nói rồi Quốc Thịnh mới nhớ đến cái bánh mình vừa ăn, hình dáng nhỏ nhắn, hương cà phê thơm thơm, hơi đắng, độ ngọt vừa phải, lại có vị béo của bơ và sữa. Quốc Thịnh ăn thêm một cái rồi nói với Thanh Đan.

“Bánh ngon, hay do người nào đó làm mà anh thấy ngon thế này!”

“Vậy mùi vị bánh này không ngon?”

Quốc Thịnh nhận ra Thanh Đan vừa chất vấn mình, anh chỉ định nịnh ngọt vợ nhưng lại bị cô hỏi ngược lại, cảm giác chẳng khác gì ăn phải cái bánh vừa cháy vừa ngọt. Quốc Thịnh liền chống chế.

“Không, rất ngon, nhưng ý anh là vì em làm nên anh thấy ngon hơn rất nhiều!”

Nói xong cả hai cùng cười vui vẻ, Thanh Đan vừa học làm bánh, cô định hôm nay sẽ đến thăm công ty Trần Kì, tiện đem chút đồ ngọt cho mọi người. Sẵn đó đem một ít đến cho nhân viên của công ty Thịnh Vượng. Quốc Thịnh thấy Thanh Đan chia nhỏ từng phần bánh, anh ngơ ngác hỏi phần của mình đâu. Thanh Đan không nhìn anh, cô nói phần của anh thì anh vừa ăn xong rồi.

“Không phải chứ vợ à?”

“Phải mà, anh vừa ăn hết đấy!”

Quốc Thịnh nghệch mặt ra nhìn vợ mình đầy bất lực, Thanh Đan trông thấy nét mặt ấy thì bật cười thích thú. Vừa lúc phía lò nướng vang lên một tiếng “Ting”, Thanh Đan nhanh chóng đi đến mở cửa lò. Trên tay cô là một khay bánh nóng thơm lừng, vỏ bánh vừa nướng xong, nóng ấm.

Bà Thanh đứng trên lầu nhìn xuống, lòng bà vui vẻ, ông Hoàng đứng sau nói nhỏ.

bỏ mối

“Chà, bà đang nhớ lại thời của chúng ta sao?”

Bà Thanh giật mình, liền đưa tay đánh nhẹ chồng, rồi cả hai cùng xuống dưới.

Vừa thấy cha mẹ, Quốc Thịnh đã liền khoe với họ về những cái bánh do Thanh Đan làm. Nhìn thấy anh vui vẻ như vậy, bà Thanh cùng chồng cũng vui theo.

Trước khi đi làm, Thanh Đan đưa cho Quốc Thịnh một túi to bánh. Cô nói anh đem chia cho mọi người, Quốc Thịnh tò mò hỏi lại.

“Còn…của anh đâu?”

Thanh Đan ngạc nhiên hỏi lại.

“Chẳng phải anh ăn hết rồi sao?”

Nói rồi Thanh Đan nói mình sẽ đến Trần Kì, Quốc Thịnh lắc đầu nhìn vợ, ra vẻ tội nghiệp. Bước vào xe, anh ngước ra dặn cô đi cẩn thận, rồi chiếc xe của anh rời đi.



Đến công ty, Quốc Thịnh chia bánh cho mọi người, ai cũng tấm tắc khen ngon, nhưng vị Tổng Giám đốc của họ lại chẳng có cái nào.

Quốc Thịnh đến phòng làm việc, Minh Tâm từ bên ngoài đi vào, anh ấy nghịch ngợm hỏi bạn mình.

“Chà, nay có người đem bánh cho nhân viên cơ!”

“Hừm, vợ tôi làm đấy.”

Minh Tâm bật cười khi nghe giọng điệu giận dỗi của Quốc Thịnh, anh không nghĩ bạn mình lại có lúc như thế này.

Quốc Thịnh tiện tay lấy chiếc cặp tài liệu, chợt có tiếng gì đó. Quốc Thịnh lấy ra bên trong là một lọ thủy tinh chứa bánh. Ánh mắt Quốc Thịnh sáng rực lên. Minh Tâm trông thấy Quốc Thịnh ôm lọ bánh cười khúc khích, anh xin ăn chung liền bị Quốc Thịnh gạt đi, anh ấy đặt gói bánh trước mặt Minh Tâm.

“Của cậu đấy, còn đây là của tôi.”

“Keo kiệt, có vẻ bánh trong lọ ngon hơn thì phải!”

Quốc Thịnh nổi giận đuổi bạn mình ra ngoài, trên tay vẫn giữ lọ bánh, Minh Tâm vừa đi vừa cười chọc Quốc Thịnh, không quên gửi lời cảm ơn về túi bánh.

“Nay Thanh Đan đến công ty sao? Tôi phải về đón tiếp Giám đốc đây!”

Ánh mắt anh nhìn những cái bánh nhỏ xíu không rời, cứ như qua ánh mắt là ăn được hết vậy. Anh không biết rằng khi cánh cửa phòng mà Minh Tâm mở ra để ra ngoài, một người lén nhìn anh không rời mắt.