Hôn Nhân Gán Nợ

Chương 46

Tan ca. Hạ Lan ra về, chợt bên kia đường một người đàn ông xông đến, Hạ Lan trông thấy thì chợt nét mặt hiện ra sự sợ hãi.

Người đàn ông ấy là Minh Đạo, bạn trai của Hạ Lan, họ có một thời gian sống chung, sau đó đã chia tay, nhưng Minh Đạo luôn tìm gặp Hạ Lan, cầu xin cô quay lại, hoặc lấy tiền của cô đi chơi bời.

Hạ Lan nhìn thấy Minh Đạo liền bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị Minh Đạo tóm được, anh ta đau khổ nhìn Hạ Lan.

“Sao em lại tránh anh? Hạ Lan trở về với anh đi!”

“Không, buông tôi ra!”

Minh Đạo không nghe mà siết chặt hơn, giọng anh ta gằn xuống.

“Vì sao chứ, hay em có người khác. Phải rồi, vào cái công ty to như này, em có thằng khác rồi chứ gì? Người ta nói đúng mà, cho đàn bà đi làm là điều sai lầm.”

Hạ Lan run run, môi cô giật từng hồi bất mãn.

“Anh điên rồi, tôi chia tay anh rồi mới đi làm, chuyện của chúng ta chẳng liên quan ai cả.”

Cả hai cứ giằng co, cãi nhau trước công ty Thịnh Vượng. Quốc Thịnh từ nhà xe đang đi ra, nhìn thấy thư ký của mình đang trong tình cảnh như vậy. Anh liền dừng xe rồi đi lại nơi bọn họ. Bàn tay rắn chắc của Quốc Thịnh giữ cánh tay của Minh Đạo đang chuẩn bị tát Hạ Lan. Minh Đạo điên trí, anh ta quay lại nhìn Quốc Thịnh với ánh mắt viên đạn.

“Mày là ai hả, đừng xen vào chuyện của tao.”

“Đây là nhân viên của tôi, tôi có trách nhiệm bảo vệ họ.”

Hạ Lan ngơ ngác nhìn Quốc Thịnh, cô nhìn lại Minh Đạo, miệng không ngừng nói anh ta buông tay mình ra. Minh Đạo quay lại nhìn Hạ Lan, đôi mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ.

“Ra đây là lý do mày bỏ tao, nhiều tiền lại đẹp trai, con điếm này…”

“Tôi bảo anh buông nhân viên của tôi ra.”

Lời nói của Quốc Thịnh rắn rỏi, không một chút khoan nhượng, ánh mắt không một lần xao động nhìn người đàn ông trước mặt.

Minh Đạo thấy phần thắng không thuộc về mình, đành buông tay Hạ Lan ra, trước khi bỏ đi vẫn chỉ tay về phía cô mà đe dọa.

Minh Đạo bỏ đi rồi, lúc này Hạ Lan mới hoàn hồn, nước mắt cô rơi sợ hãi. Quốc Thịnh cũng lên tiếng.

“Hắn đi rồi. Lần sau cô cứ tri hô hoặc đánh vào những chỗ hiểm để thoát ra. Khóc la chẳng làm gì được hắn đâu!”

“Cảm…cảm ơn Tổng Giám đốc.”

Quốc Thịnh định lên xe đi về, nhưng anh nhìn lại Hạ Lan, có vẻ cô vẫn đang run sợ trước sự việc khi nãy. Quốc Thịnh thở dài hỏi Hạ Lan.

“Cô đi về một mình sao?”

“Vâng…tôi chờ bạn, nhưng họ vẫn chưa đến!”

Quốc Thịnh ra vẻ suy nghĩ, để cô ấy ở đây một mình thật không ổn. Hạ Lan im lặng chờ đợi, trong lòng thầm nghĩ có lẽ sếp sẽ đưa mình về giúp. Chợt Quốc Thịnh lấy điện thoại gọi cho ai đó, nói xong anh kéo cửa xe xuống, nói với Hạ Lan.

“Cô chờ bạn e là lâu, tôi gọi xe cho cô rồi, một lát xe đến.”

Hạ Lan nghe xong hơi bất ngờ, cô liền xua tay.

“Dạ thôi, một lát nữa bạn tôi đến rồi.”

Quốc Thịnh không trả lời, anh chỉ gọi về nói với Thanh Đan vừa tan làm sẽ về sớm.

Năm phút sau, một chiếc taxi chậm rãi dừng lại, Hạ Lan hơi thất vọng nhưng đành lên xe. Lúc này Quốc Thịnh mới lái xe rời đi.



Hạ Lan trở về nhà trọ với bạn, người bạn kia vừa thấy cô đã chạy đến hỏi.

“Hạ Lan, Minh Đạo có tìm cậu không, khi nãy hắn đã đến đây.”

Hạ Lan không trả lời, cô chỉ gật đầu, người bạn kia lại nói tiếp.

“Tên khốn kiếp ấy. Thật khiến người ta khó chịu. Bảo sao cậu không bỏ hắn.”

Hạ Lan chỉ cười, cô ăn uống rồi vệ sinh cá nhân xong vào giường. Từ lúc nãy đến giờ, hình ảnh vị Tổng Giám đốc lạnh lùng, cứng rắn bảo vệ nhân viên cứ ám ảnh cô.

Quốc Thịnh thật sự là người đàn ông rất tốt, biết bảo vệ phụ nữ, ga lăng, lại luôn chung thủy, chẳng phải đấy là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái sao. Tiếc là Tổng Giám đốc ấy đã có vợ, thật là người đàn ông hoàn hảo luôn là hoa đã có chủ.