Hà Ngộ

Chương 28

Giữa hai giường bệnh được ngăn cách bằng một tấm màn, Đỗ Kim Đệ nằm dựa vào một bên để truyền dịch, lúc này bà ta đã ngủ say.

Bác sĩ nói rằng tình hình bà ta không được khả quan cho lắm, vết thương nhiễm trùng vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa cũng không phải là vết thương mới gây ra trong một, hai ngày gần đây mà là đã tích tụ để lâu trong thời gian dài, cho nên muốn khôi phục lại e là sẽ khá khó khăn.

Hiện tại chỉ có thể dùng thuốc và tiếp tục truyền dịch xem có chuyển biến tốt lên không, nếu tình hình vẫn không thể kiểm soát được, kết quả xấu nhất sẽ là tiến hành cắt chi lần thứ hai.

Không nghĩ tới chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà lại nghe được một chuyện hai lần như vậy.

Lần đầu tiên trải qua là bởi vì phải bồi thường tiền tai nạn xe cộ nên mới miễn cưỡng tới đây, ngoài ra còn thêm các khoản nợ nần được người thân giúp đỡ, cho nên một nhà Đoạn Mạnh tự nhiên trở thành một củ khoai nóng phỏng tay điển hình, lúc sau anh đã trốn đi xa, đến tận bây giờ không còn liên lạc với ai.

Nếu lúc này mà không làm, khoản chi tiêu lớn như thế làm cách nào xoay sở được đây.

Đoạn Mạnh đứng ở cửa sổ hành lang hút thuốc, nửa cái thân mình dựa vào trên tường, một tay đút ở trong túi, đôi mắt nhìn bên ngoài, nhìn qua mặt anh có vẻ bình tĩnh, bộ dạng không quá sa sút.

“Buổi tối anh muốn làm gì?” Hà Ngộ hỏi anh.

“Tôi trông chừng ở đây.” Cũng khó nói khi nào mới có thể xuất viện, khả năng gần đây Đoạn Mạnh phải ở lại trong bệnh viện.

“Cô về trước đi, cũng không còn sớm nữa.” Đoạn Mạnh nói.

“Vậy có việc gì thì cứ gọi cho tôi nhé.”

Đoạn Mạnh nhìn cô, lại hút một hơi thuốc, không đáp lại lời nói của cô.

Dù sao Hà Ngộ không phải người như anh, có một số việc cô không gánh vác được, cũng không lý do gì để cô phải gánh vác.



Phần lớn công việc di dời nhà cửa đã gần xong hết, nhưng đội thi công vẫn còn vài người mắc kẹt ở đó do còn mấy hộ dân cố tình đóng đinh không chịu đi.

Bộ trưởng bộ công trình ôm một bụng tức giận, trong phòng hội nghị hết lần này tới lần khác gào lên ầm ĩ, trưởng phòng truyền thông bị ông ta nói đến đau hết đầu óc, xua tay làm rớt cốc nước xuống đất.

“Chà, còn có người bốc hỏa hơn tôi nữa đấy, tôi cho anh vào tủ lạnh cho mát mẻ hơn nhé.”

“Tôi không cẩn thận trượt tay thôi.”

“Trùng hợp thật đấy, mỗi lần chuyện gì đến với anh cũng sẽ là trùng hợp, tôi thấy chẳng những tay anh trượt, miệng lưỡi mồm mép cũng rất trơn.”

Cuộc họp kéo dài đến tận buổi chiều, Hà Ngộ đi ra xoa xoa gáy, chuẩn bị gọi điện thoại cho ai đó.

Bộ trưởng bộ công trình nhắm mắt theo đuôi cô, nghe nói công việc bên đội Hà Ngộ bị chậm tiến độ mấy ngày qua, hỏi ai cũng chối bỏ trách nhiệm, nhưng ông ta cũng có nghe loáng thoáng được một ít tin tức.

Ông ta đi theo cô không có lí do gì khác ngoài việc tới hỏi việc chịu trách nhiệm.

“Tôi biết cô và Dư tổng có giao tình, nhưng chúng ta công ra công, tư ra tư, cô nói có phải hay không?”

Hà Ngộ một tay cầm tư liệu, một tay ung dung rũ ở một bên, nhàn nhã nhìn người đàn ông trung niên trước mặt mặc âu phục mang giày da, nói ra được hai chữ: “Nói đi.”

Bộ trưởng bộ công trình như bị nghẹn, kéo kéo khóa hầu giống như cà vạt, suy nghĩ vài giây nói: “Chúng ta đã đặt định mức hoàn thành nhiệm vụ trước đó, nhưng bây giờ nó đã vượt quá định mức một tháng rưỡi, cô cảm thấy coi được sao?"

Hà Ngộ thức thời nói: “Không coi được.”

“Nếu chính miệng cô cũng đã nói là không coi được, vậy thì có phải cô nên đuổi những người kia đi càng sớm càng tốt không?” Đối mặt với Hà Ngộ nãy giờ điềm tĩnh, ông ta nhịn không được cao giọng nói.

Hà Ngộ cười, giơ tay lấy tập hồ sơ vỗ vỗ vai ông ta rồi nói: “Bộ trưởng Trương, bình tĩnh lại, ông phải biết rằng làm người luôn phải có tình cảm.”

“Tình cảm đáng giá bao nhiêu tiền? Chẳng lẽ bọn họ cho tôi tiền lương sao?”

Hà Ngộ đưa tay ra: “Chuyện đó không có biện pháp, luôn có người lợn chết không sợ nước sôi, ông cũng không thể cưỡng chế người ta phá dỡ, nếu làm rùm beng chuyện này lên thì cũng không có lợi cho đôi bên.”

“Cô đừng lấy cái này ra uy hϊếp tôi, làm như tôi sợ mấy việc đó lắm vậy, mấy tên ẻo lả kia của công ty chỉ để trưng bày thôi à?”

Hà Ngộ nói: “Giữa đồng nghiệp thân thiết với nhau không phải tốt hơn sao? Những người bên bộ phận truyền thông có EQ cao lắm đấy, sao ông có thể nói bọn họ ẻo lả chứ, tôi thấy hơi quá đáng rồi đấy.”

“Cô bớt nói nhảm lại với tôi, cứ dây dưa thế này đầu óc chẳng vui vẻ gì đâu.”