Trò Chơi Tiến Hóa

Chương 29: Viện dưỡng lão bình phục sức khỏe 11

Editor: L’espoir

*

Ngày thứ tư.

Vân Hân đang ở trong phòng giám sát quan sát theo dõi, bỗng nhiên ngoài phòng truyền đến tiếng ồn ào.

“Lại chuyện gì nữa vậy?” Từ lần đầu tiên Ngô Bằng nhìn thấy vụ tai nạn đã giật mình, đến bây giờ đã dần dần tê liệt, thật sự là trong khoảng thời gian này hắn đã trải qua quá nhiều.

“Bãi cỏ đang cháy! Một ông cụ bị mắc kẹt bên trong, không thể chạy ra ngoài được.” Sau khi nắm được tình hình, các nhân viên bảo vệ lập tức hành động, lần lượt chạy ra ngoài.

Trong phòng giám sát chỉ còn lại Vân Hân và Ngô Bằng.

Ngô Bằng tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi, “Cô không đi sao?”

Vân Hân nhìn hắn một cái, không lên tiếng.

“Gần đây cô đoán trước được rất nhiều tai nạn, nhưng lần này không cảm ứng được?” Ngô Bằng lại hỏi.

Vân Hân vẫn không nói lời nào, một lát sau dời tầm mắt trở lại màn hình.

Lúc này, một nhân viên bảo vệ trở lại phòng giám sát, dường như có ý định hướng dẫn các đồng nghiệp chữa cháy và cứu người thông qua bộ đàm.

Ngô Bằng rụt rụt cổ, lui vào một góc, không dám nói lời nào.

Tại thời điểm này, bãi cỏ và vùng lân cận của bãi cỏ đang cháy. Bởi vì bãi cỏ rất khô, nên ngọn lửa đã lan ra nhanh chóng.

Các cụ già sợ hãi, đồng loạt chạy đến bãi đất trống.

Nhưng tuổi tác của họ quá cao, căn bản chạy không nhanh.

Một số cụ già chống nạng mới có thể đi được, còn những người khác chỉ có thể ngồi trên xe lăn, được ai đó đẩy đi.

Lúc này trơ mắt nhìn ngọn lửa bùng lên, thế lửa lập tức sắp vây quanh mình, chỉ có thể bất lực hô to, “Có ai không! Cứu tôi với, cứu tôi với!!”

Nhưng số lượng điều dưỡng viên kỳ cựu có hạn. Lúc này người thì đẩy xe lăn, người thì cõng cụ già, thật sự không rảnh ra tay.

Thời khắc mấu chốt, một ông cụ già gầy nhom đứng ra, “Ai chân không khỏe? Lại đây, tôi đẩy người đó ra ngoài.”

Xe lăn do chính ông ấy ngồi, mà tình huống lúc này đặc biệt nên ông đành nhường lại, còn định đẩy người đó đến nơi an toàn.

“Cảm ơn ông, cảm ơn ông.” Một bà già tóc bạc phơ được dìu lên, dẫn đầu ngồi xe lăn.

Ông cụ già cũng không nhiều lời, đẩy xe lăn chạy như bay đến bãi đất trống, để cho người nọ xuống. Sau đó lại đẩy xe lăn chạy trở về, “Tiếp theo là ai?”

Đi tới đi lui mấy lần.

Chờ khi bảo vệ chạy tới, bắt đầu dập lửa, ông đã kiệt sức thở hổn hển. Nhưng mặc dù vậy, ông vẫn kiên trì trở về, đẩy ông già không thể chạy được tới.

Từng người từng người, phảng phất như con kiến đang dọn hạt đường, lục tục chuyển từng cụ già đến nơi an toàn.

Đợi đến khi tất cả mọi người thoát khỏi nguy hiểm, ông cụ nằm liệt trên mặt đất, mệt đến hai bắp chân run lẩy bẩy.

Đúng lúc này, ngọn lửa đã được dập tắt, một tấm bảng trong suốt xuất hiện trước mặt ông cụ.

【Chào mừng bạn đến với Trò Chơi Tiến Hóa.】

【Chúc mừng người chơi đã may mắn sống sót thành công sau ở phó bản số 114032 - ‘Tai nạn cháy tàn thuốc’.】

【Bởi vì bạn đã cứu 10 người, đánh giá vượt qua ải là ‘A’, phần thưởng điểm thuộc tính: Lực +0.2, mẫn +0.2, thể +0.2, linh +0.2.】

【Chú thích 1: Đánh giá vượt qua ải đạt được cấp bậc ‘A’ (hoặc cấp bậc trở lên) một lần trở lên, người chơi mới có thể biết đến sự tồn tại của Trò Chơi Tiến Hóa.】

【Bạn đã biết trước về nó thông qua con đường bất thường, đạt được debuff ‘vận rủi quấn thân’. Đạt được cấp độ ‘A’ một lần trở lên (hoặc cấp độ trở lên), debuff ‘vận rủi quấn thân’ sẽ tự động loại bỏ.】

【Bạn đã đạt được đánh giá cấp ‘A’, debuff ‘vận rủi quấn thân’ đã được loại bỏ.】

【Chú thích 2: Thuộc tính bốn chiều của nam giới trưởng thành tiêu chuẩn: Lực 0.6, mẫn 0.6, thể 0.6, linh 0.5. Các giá trị thuộc tính một chiều vượt quá 3, 6, 9 sẽ nhận được khả năng đặc biệt.】

Một đoạn văn bản lớn, trực tiếp khiến ông cụ xem mà ngơ ngác.

**

Sau đó, nhân viên an ninh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, cuối cùng xác định được, nguyên nhân vụ cháy là do đầu thuốc lá chưa dập tắt.

Có những cụ già nghiện thuốc nặng, không bỏ thuốc được. Nhưng cố tình sao họ hút xong lại tiện tay ném đầu lọc thuốc chưa dập tắt.

Vừa khéo chính là, lần ném này không ném vào một nơi khác, mà ném vào bãi cỏ.

Gần đây trời đất khô hanh, chỉ với một đốm lửa nhỏ kia, cả bãi cỏ đều bị châm cháy.

Sau khi điều tra rõ ràng, nhân viên bảo vệ đã tiến hành phê bình và giáo dục ông cụ ném tàn thuốc lá, cho dù sự việc đã coi như kết thúc.

Cùng thời điểm đó, trong phòng viện trưởng.

Vẻ mặt của Bạch Vi nghiêm túc, nhìn về phía Vân Hân, “Cô không muốn nói gì sao?”

Từ kinh nghiệm của vài ngày qua, tai nạn nhỏ thỉnh thoảng có sơ suất, nhưng tai nạn lớn thường có thể dự đoán được. Lần này không nhận được cảnh báo trước, hiển nhiên có người giấu không chịu nói.

“Có.” Vân Hân gật đầu, nghiêm túc nói, “Viện trưởng, tôi muốn từ chức.”

Bạch Vi ngước mắt lên, “Nhìn thấy các cụ già liên tiếp gặp chuyện không may, sợ?”

“Không sợ.” Vân Hân bình tĩnh nói, “Cũng không phải tử thần truy sát, chỉ là lên xe bất hợp pháp, tử thần đuổi theo đòi vé, không có gì phải sợ.”

“Có ý gì?” Bạch Vi nghiêm túc hẳn lên.

“Trong chú thích có viết rõ ràng, đánh giá vượt qua đạt được cấp bậc ‘A’ (hoặc cấp bậc trở lên) một lần trở lên, người chơi mới có thể biết đến sự tồn tại của Trò Chơi Tiến Hóa.” Vân Hân không nhanh không chậm nói, “Vậy sao không có cấp độ ‘A’, nhưng bất ngờ được thông báo, có phải phải bù vào đánh giá mới được hay không?”