Trò Chơi Tiến Hóa

Chương 28: Viện dưỡng lão bình phục sức khỏe 10

Editor: L’espoir

*

Một người khác dùng sức hít hít mũi, không xác định nói, “Tôi ngửi nhầm sao? Tại sao trong phòng lại có mùi rượu ?”

“Có hả? Sao tôi không ngửi thấy mùi rượu nhỉ?” Đồng nghiệp dùng sức hít hít, nhưng vẫn không ngửi ra được.

“Có, mùi rất nhẹ, cậu đợi tôi tìm thử xem.” Người tuần tra ban đêm dựa vào khứu giác nhạy bén của mình, cứ thế lôi từ trong tủ quần áo ra hai bình rượu trắng.

Người gác đêm tưởng tượng ra, lông tơ không khỏi dựng đứng, “Đầu tiên là ấm siêu tốc bị cháy khô bốc lửa, sau đó lan ra bàn gỗ, tủ gỗ, tiếp theo rượu trắng sẽ là chất dẫn cháy. Buổi tối này, nếu không phải chúng ta đến sớm, cuối cùng sẽ cháy đến mức nào đây?”

Đồng nghiệp càng cạn lời, “Trên thẻ hồ sơ có viết gan của ông cụ này không ổn... Gan không ổn tại sao vẫn muốn lén rượu? Ông ấy thật sự không muốn sống nữa sao?”

“Phải chăng có một khả năng, chính là vì không bỏ rượu được, cho nên gan mới xấu đi?” Người gác đêm nhẹ nhàng nói.

Hai người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn ông cụ đang ngủ rất ngon lành, ngủ vô cùng sâu, động tĩnh lớn như vậy lúc này cũng chưa tỉnh lại, hồi lâu không nói nên lời.

**

【Chúc mừng người chơi đã may mắn sống sót thành công ở phó bản số 113892 - ‘Sự cố hỏa hoạn’.】

Nhận được thông báo, trong lòng Vân Hân biết mối nguy hiểm xem như đã tạm thời được giải trừ.

Không lâu sau, anh vệ sĩ nhận được tin báo của đồng nghiệp, nói đã kịp thời ngăn chặn đám cháy.

Anh vệ sĩ kinh ngạc nhìn về phía Vân Hân, vẻ mặt kia phảng phất như đang hỏi, làm sao cô biết được?

Nhưng sau khi nghĩ lại, hai người này đều có thần thông, dự cảm được gì đó đương nhiên không có gì kỳ lạ, nên không hỏi cặn kẽ.

Vân Hân nghĩ thầm, nhìn tất cả các cụ già, tìm thấy người chết trước, sau đó phái người tới kiểm tra trước một khoảng thời gian, chắc chắn tai nạn sẽ bị dập tắt từ trong trứng nước.

**

Trong hai ngày tiếp theo, các cụ già tiếp tục gặp chuyện bất trắc.

Tần suất dâng cao, sự kiện càng hoang đường, càng không ngừng đổi mới trí tưởng tượng của mọi người.

Mặc dù Vân Hân, Ngô Bằng đã nhiều lần cảnh báo, những nhân viên khác cũng cực lực phối hợp, sẽ luôn có những lúc không trông coi được. Thường thì chỉ cần một sơ suất, số lượng người già sẽ giảm đi một ít.

Càng tệ hơn nữa là, ba ngày liên tiếp tinh thần căng thẳng, nghỉ ngơi không đủ, năng lượng của mọi người không còn dồi dào như ngày đầu tiên.

Đó cũng là lúc Vân Hân mới biết được, viện dưỡng lão quả thật cực thiếu người.

Đừng nhìn mỗi vị trí có vẻ đầy đủ, nhưng nếu tính 24/24h, ban đêm chia làm hai ca, nhân lực bỗng chốc sẽ trở nên khan hiếm ngay.

Hơn nữa lúc trước viện trưởng gửi mail, đơn thuần chỉ là để gạt Vân Hân và Ngô Bằng tới đây, nội dung viết trong đó hoàn không thể coi là thật.

Ví dụ như, giờ làm việc của điều dưỡng viên là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thì sẽ hỏi có nhiều người tăng ca như vậy, muốn giữ an toàn cho các cụ ông cụ bà, cậu không biết xấu hổ mà tan tầm đúng giờ sao?

Ngô Bằng ngượng ngùng.

Vì vậy, trong ba ngày liên tiếp, ngoại trừ 7 tiếng để ngủ, 17 tiếng còn lại được dành để cố gắng kí©ɧ ŧɧí©ɧ giác quan thứ sáu, phấn đấu để có được nhiều gợi ý hơn.

“Cứ tiếp tục như vậy, liệu có gây đột tử hay không?” Khi Ngô Bằng vẫn có thể ngủ 7 tiếng, các nhân viên khác chỉ có thể ngủ ba hoặc bốn tiếng một ngày.

Qua lại thường xuyên, hắn không thể không lo lắng về tình trạng sức khỏe của nhân viên.

Vân Hân thì đang lo lắng đến một chuyện khác, “Cụ già đã giảm đi một phần ba rồi, dù có đần độn đến đâu, cũng phải dần dần phát hiện có gì đó là lạ mới đúng. Cho dù không biết tai nạn xảy ra thường xuyên, cho rằng những người này vì bệnh nên ngủ chết, mà xung quanh cũng chẳng được bao nhiêu người, vẫn sẽ khiến người ta sinh ra một ảo giác—— những người trạc tuổi đều đã đi kha khá rồi, có phải là sắp đến lượt mình rồi rồi không?”

Ngô Bằng ‘xoạt’ đứng dậy, “Không phải chứ?”

Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy một người báo cáo, “Vừa nhận được thông báo, ông cụ ở phòng 303 uống rất nhiều thuốc ngủ, đã qua đời rồi.”

Ngô Bằng cực kỳ buồn rầu, “Chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên, liều mạng dốc sức cứu họ. Sao họ có thể nghĩ quẩn, quyết định tự tử vậy chứ?”

Không một ai trả lời.

Cảm xúc bị kìm nén đang dần lan rộng.

Không ít người dần sinh ra hoài nghi từ đáy lòng—— Có phải mình đang làm một việc vô ích hay không? Có thật sự có thể cứu họ không?

Kiên trì được ba ngày, tình hình không những không cải thiện, tần suất xảy ra bất trắc ngược lại còn cao hơn. Cứ tiếp tục thế này, mọi thứ sẽ thực sự có bước ngoặt sao?

“Nghĩ kỹ lại, ‘Biết trước nguy hiểm, lẩn tránh nguy hiểm, để cho tất cả mọi người được cứu’, những lời này hoàn toàn là lời nói một chiều của viện trưởng. Điều gì sẽ xảy ra nếu chính ý nghĩ của cô ấy đã sai ngay từ đầu?” Vân Hân đột nhiên nói.

Ngô Bằng im bặt.

Lúc trước hắn chỉ là đang lo lắng, liệu mọi người có thể kiên trì được hay không. Ngay khi Vân Hân vừa nói ra lời này, trực tiếp dập tắt sự nhiệt tình của mọi người—— nếu như ngay từ đầu bọn họ đã đi sai đường, kiên trì cũng vô ích.

Nhất thời, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, ngay cả không khí cũng trở nên vô cùng nặng nề.