Trò Chơi Tiến Hóa

Chương 3: Thảm án mật đường 3


Editor: L’espoir

*

“Á hu——” Lưu Na ngồi phịch xuống dưới đất, khóc rống không thôi.

Đàm Xảo Xảo: Mặc dù biết cô ta gặp phải trai đểu không tốt nên mới khóc, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút cảm giác tội lỗi.

“Tuy rằng Thường Hằng là một tên đểu cáng, nhưng anh ta đã chết rồi.” Các đồng nghiệp nam chính trực đều chân thành an ủi, “Mặc dù cô bị cặn bã cắm sừng, nhưng cô vẫn còn sống kia mà!”

“Há a——” Lưu Na khóc càng lớn hơn.

Đàm Xảo Xảo: An ủi hay lắm, lần sau mong anh đừng an ủi nữa.

“Khi còn trẻ, ai mà chưa từng gặp mấy tên cặn bã?” Đàm Xảo Xảo sâu sắc nói.

Thật ra thì cô không có.

Vân Hân chắc hẳn cũng không có.

Nhưng không sao, có thể an ủi người khác, thế là đủ rồi.

Tìm thấy Thường Hằng, Lưu Na khóc không thể kiềm chế được, không ai nhắc tới việc trở lại công ty nữa, một đám người vui vẻ ở bên cạnh xem náo nhiệt.

Trần Hiên vừa nhìn vừa lắc đầu, “Tôi đã nói không thể mù quáng xen vào rồi. Cô xem mấy người đó kìa, ỷ vào mình là là đàn ông cao to, đi qua giúp đỡ, kết quả toàn bộ đều công cốc. Người muốn cứu vẫn không cứu ra, mà mình còn bị dính vào. Tất cả mọi người cùng nhau bị mắc kẹt trong nước đường, không thể ra được.”

“Chuyện cứu người này vẫn phải biết lượng sức mà đi, cậy mạnh chỉ có thể gây thêm phiền hà cho đồng chí cảnh sát.”

“Đội cứu hộ vốn dĩ đã rất bận rộn rồi, họ phải dành ra sức lực, dành ra nhân viên cứu cậu trước, đây không phải là làm trì hoãn mọi thứ sao?”

“Không thể nói như thế được.” Một đồng nghiệp bên cạnh nhìn không nổi, nhịn không được phản bác, “Nếu như rò rỉ không phải nước đường mà là nước nóng, bọn họ đã thành công cứu người trở về rồi. Anh không giúp được thì thôi, đừng đây nói lời châm chọc. Người ta có lá gan mạo hiểm để cứu người, thất bại thì cũng là anh hùng!”

“Cái gì mà nói châm chọc hả? Tôi gọi đây là tư duy lý trí.” Trần Hiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Đàm Xảo Xảo quay đầu nói với Vân Hân, “Cô nghe thấy gì chưa? Tư duy lý trí cơ đấy, sau này đừng tùy tiện cứu người nữa.”

Trần Hiên há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, lại cảm thấy không thích hợp.

Giằng co trong chốc lát, hắn quay đầu ngắm phong cảnh, giả vờ như không nghe thấy.

Lúc này, một người chỉ chỉ, chần chừ hỏi, “Là tôi hoa mắt hả? Đồ chơi nhỏ hình người bằng đường đó… Có phải ông chủ của chúng ta không?”

Tất cả mọi người, “?!!”

Nhìn kỹ, dụi dụi mắt tiếp tục nhìn, mắt chớp chớp nhiều lần rồi lại nhìn một lần nữa…

“Xong rồi!! Đúng là ông chủ thật rồi!”

Mấy người đàn ông to con gào khóc thảm thiết, tiếng khóc trực tiếp lấn át tiếng Lưu Na.

Lưu Na dại ra, quên cả khóc, sững sờ nhìn bọn họ.

“Tôi phải trả nợ thế chấp, còn phải nuôi vợ con! Cả buổi không gặp, ông chủ sao lại không còn vậy?!”

“Sau khi tốt nghiệp tôi đã thay đổi năm công việc, công việc này có nhiều tiền nhất, ít việc nhất, bầu không khí văn phòng cũng tốt nhất. Ông chủ không còn, công ty không còn, tôi lại phải ra ngoài xin việc nữa sao, hu hu hu.”

“Tòa nhà văn phòng đã biến mất, có thể tìm lại. Đồ dùng văn phòng, có thể được mua lại. Ông chủ đã biến mất… Cái này, phải làm gì đây trời?”

“Mọi người có thấy rõ không, chắc chắn đó là ông chủ sao?” Vân Hân hoàn toàn không thấy rõ đồ chơi nhỏ hình người trông như thế nào, đồng nghiệp xung quanh bắt đầu gào thét.

“Đúng vậy, lỡ như khóc sai, nom có quê không chứ.” Đàm Xảo Xảo cũng nói, “Buổi sáng ông chủ không ở trong công ty, nói là đến ngân hàng có công việc, buổi chiều trước khi họp mới trở về. Hiện tại mới mấy giờ, nói không chừng còn chưa về đâu.”

Nói xong, cô lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho ông chủ.

Tiếng chuông vang lên, vừa vặn từ chỗ đồ chơi nhỏ hình người bằng đường truyền đến, điện thoại di động đoán chừng bị ông chủ cất trong túi, hiện giờ đã trở thành một phần của pho tượng.

Đàm Xảo Xảo buông điện thoại xuống, tâm tình phức tạp: “Thật đúng là ông ấy.”

“Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”

Mọi người nhìn tôi, tôi nhìn mọi người, không biết phải làm sao.

Vốn dĩ, nếu chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, những người bị thương được cứu ra, sau khi mật đường nguội và kết đặc lại được xúc ra, tiếp theo là thu dọn hiện trường, xốc lại tâm trạng, cuộc sống sẽ khôi phục lại dáng vẻ như trước kia.

Nhưng ông chủ trở thành đồ chơi nhỏ hình người bằng đường, rất nhiều chuyện lại không giống nhau.

“Còn công ty thì sao? Sau này ai sẽ tiếp quản? Cái này được tính vào nhân viên chủ động từ chức hay là bị công ty sa thải nhỉ? Không biết có được nhận tiền bồi thường không nhỉ?” Trần Hiên liên tiếp đưa ra mấy câu hỏi.

Không ai có thể trả lời.

Mọi người đều rất mê mang.

Có người hai mắt vô thần, nhìn lên bầu trời, “Đây có được xem là tiêu tiền giải trừ tai họa hay không? Mất việc, cứu được một cái mạng, tính ra vẫn là tiền máu.”

Lúc đầu chạy thoát trong chỗ chết, trái tim đập thình thịch, sâu trong nội tâm lại dâng lên một cảm giác mừng như điên.

Sau đó lại cho rằng tổn thất (tài sản của công ty) có thể kiểm soát được, việc không liên quan đến mình, trở thành tâm lý hóng drama xem cuộc vui.

Bây giờ mọi thứ đã thay đổi, không có công việc thoải mái, lại mơ hồ cảm thấy một tia đau lòng.

Ngày này đầy thăng trầm, không phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ như bình thường.

Đàm Xảo Xảo chợt nhớ tới biểu tượng cảm xúc trên mạng: Một giây trước, có cảnh tượng nào mà tôi chưa từng thấy.

Một giây sau, cảnh này tôi thực sự chưa từng thấy.

Cô nghĩ thầm, đừng nói là từng thấy sự cố về rò rỉ nước đường, nghe cô cũng chưa từng nghe nói.

Nhìn nước đường bán đông đặc khắp nơi, Đàm Xảo Xảo buồn bực: “Vô duyên vô cớ, sao nước đường lại bị rò rỉ? Sự cố lớn như vậy, gây ra nhiều thương vong thế này, không ai đứng ra chịu trách nhiệm sao?”

“Cảnh sát đang bận rộn cứu người, có lẽ là tạm thời không có thời gian truy cứu trách nhiệm.” Vân Hân suy đoán, “Chờ khi họ bận xong, chắc cũng sẽ điều tra nguyên nhân gây ra sự cố thôi.”

Cô rất tò mò, rốt cuộc là thảm họa tự nhiên hay thảm họa nhân tạo.

Nếu là do một trò chơi nào đó giở trò quỷ, động tay động chân thì sao.

“Người đứng đắn, ai lại đi xây dựng nhà máy đường trong khu dân cư chứ.” Trần Hiên vừa nghĩ đến vấn đề này, “Kiểu nhà máy này bình thường không phải đều được xây dựng ở vùng ngoại ô, nơi hoang dã không có người sao?”

“Hơn nữa lưu trữ nước đường nóng, khẳng định là có tiêu chuẩn cơ sở vật chất an toàn nghiêm ngặt.” Một người bên cạnh nói thêm, “Chắc chắn là cắt giảm nguyên vật liệu, vi phạm các tiêu chuẩn an toàn, mới gây ra tai nạn nghiêm trọng.”

“Tôi thấy, người như thế nên bắn bỏ!”

“Đồ cái thứ ăn hại! Hại chết nhiều người như vậy, lấy gì để bồi thường? Lấy mạng bồi thường chỉ sợ là không đủ. Một mình hắn có bao nhiêu cái mạng? Có đủ để bồi thường cho nhiều người như vậy không?”

“Bởi vì sự cố bất ngờ mà gây ra cái chết ngoài ý muốn, những người này về sau có được bồi thường hay không? Họ đã chết rồi, nhưng gia đình họ vẫn còn sống. Nhận được bồi thường, ít nhất gia đình vẫn có thể sống tốt hơn.”