Trò Chơi Tiến Hóa

Chương 2: Thảm án mật đường 2

Editor: L’espoir

*

Xa xa, làn sóng dần dần lắng xuống.

Mà những người bị cuốn vào trong đó, cơ thể, động tác dần dần cứng ngắc, cuối cùng ngưng kết hóa thành pho tượng.

Tiếng còi cảnh sát vang lên, mọi thứ sắp đi đến hồi kết.

Lúc này, một tấm bảng trong suốt xuất hiện trước mặt Vân Hân.

【Chào mừng bạn đến với Trò Chơi Tiến Hóa.】

【Chúc mừng người chơi đã may mắn sống sót thành công ở phó bản số 111679 - ‘Thảm án mật đường’.】

【Bởi vì bạn đã cứu được 11 người, đánh giá vượt qua ải là ‘A’, phần thưởng điểm thuộc tính: Lực +0. 2, mẫn +0. 2, thể +0. 2, linh +0.2.】

【Ghi chú 1: Đánh giá vượt qua đạt được cấp bậc ‘A’ (hoặc cấp bậc trở lên) một lần trở lên, người chơi mới có thể biết tới sự tồn tại của Trò Chơi Tiến Hóa.】

【Ghi chú 2: Vượt qua đánh giá ở cấp bậc ‘B’ hoặc cấp bậc B trở xuống, người chơi chỉ nhận được phần thưởng điểm thuộc tính và không thể biết được sự tồn tại của Trò Chơi Tiến Hóa.】

【Ghi chú 3: Thuộc tính bốn chiều tiêu chuẩn dành cho người lớn: lực lượng 1, nhạy cảm 1, cơ thể 1, linh hoạt 1. Các giá trị thuộc tính đơn lẻ vượt quá 3, 6, 9 sẽ nhận được khả năng đặc biệt.】

【Ghi chú 4: Không được thông báo cho người không phải là người chơi về sự tồn tại của Trò Chơi Tiến Hóa, cũng như những người chơi không có đánh giá vượt qua cấp ‘A’, việc tiết lộ ngẫu nhiên sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng không rõ.】

Vân Hân vươn tay, muốn chạm vào bảng điều khiển, kết quả ngón tay xuyên qua dễ dàng.

Bảng điều khiển có thể nhìn thấy được, nhưng không thể chạm vào được.

“Trò Chơi Tiến Hóa? Phó bản 111679?”

Vân Hân bỗng nhiên nhớ tới, năm nay xem như là một năm có nhiều tai ương.

Rất nhiều tin tức đã báo cáo, hỏa hoạn đã xảy ra ở đâu, nơi nào có tai nạn giao thông.

Nếu mỗi lần ngoài ý muốn là một trò chơi…

“Mặc dù biết có thể sống sót nên thấy rất thỏa mãn, nhưng tôi vẫn muốn hỏi một tiếng, bữa cơm này có còn ăn không?” Một người yếu ớt nói, “Cảm xúc dao động dữ dội, tôi đói bụng rồi.”

“Ăn, gọi nhân viên phục vụ kêu thêm món nữa.” Vân Hân đưa ra câu trả lời khẳng định.

“Xin lỗi.” Một người đàn ông phân khích hét lên gọi người phục vụ.

Kết quả là bữa cơm này vẫn không thể ăn được.

Bởi vì ông chủ và đầu bếp rất sợ hãi, tính đóng cửa nghỉ ngơi một thời gian, chờ sau khi cảnh sát điều tra ra kết quả mới mở cửa trở lại.

Các đồng nghiệp, “…”

“Tìm một nhà hàng khác đi.” Đàm Xảo Xảo đề nghị, “Cũng đừng để Vân Hân mời khách nữa. Miễn cô ấy, những người khác thì chia ra.”

“Đúng, nên làm vậy.”

“Đồng ý.”

Ngoại trừ Lưu Na không tình nguyện, những người khác thì sảng khoái đáp ứng.

Thay đổi nhà hàng, lúc ngồi ở đại sảnh ăn cơm, những thực khách khác cũng đang thảo luận về chuyện ngoài ý muốn vừa rồi.

“Nghe nói là nước đường nóng bị rò rỉ. Không biết ai mà thiếu đạo đức thế, sản xuất đường, tàng trữ đường trong khu dân cư, hại nhiều người như vậy.” Người nói chuyện chẹp một cái, thấp giọng mắng.

“Khó trách tôi ngửi thấy một mùi rất thơm và ngọt đậm, hóa ra là nước đường!” Người nghe bừng tỉnh, vỗ thẳng vào đùi.

“Cậu không biết những người bị cuốn vào thảm đến thế nào đâu.” Người nói chuyện đầu tiên liên tục thở dài, “Nước đường đó ở dạng bột nhão, có tính dính, những người bị mắc kẹt ở bên trong, căn bản không thể dùng sức được. Cậu đã bao giờ thấy con vật bị mắc kẹt trong đầm lầy, dù làm đủ mọi cách vẫn không thể bò lên không? Vừa rồi gần như vậy đấy.”

“Sự việc xảy ra quá nhanh.” Người nghe không ngừng lắc đầu, “Tôi tình cờ nhìn thấy cảnh tượng nước đường chảy ra ào ạt. Chỉ chớp mắt một cái đã xuất hiện một làn sóng lớn. Chớp mắt một cái, ngay cả người và xe cũng bị cuốn trôi đi. Lại chớp mắt một cái nữa, đèn đường, nhà cửa cũng bị cuốn theo!”

“Trong thời gian ngắn như vậy, mọi người thậm chí còn không có thời gian để phản ứng lại. Hơn nữa, cho dù có phản ứng lại, cũng không chạy thoát được làn sóng lớn đó.”

“Cũng may khoảng cách xa, nếu không bây giờ tôi cũng không thể yên lành đứng ở đây rồi.”

Vui mừng vì đã sống sót sau thảm họa, bàng hoàng và khϊếp sợ khi tận mắt chứng kiến thảm họa, tiếc nuối cho người chết, đủ cung bậc cảm xúc đan xen vào nhau, làm cho nhà hàng trở nên vô cùng náo nhiệt.

Lưu Na ăn được một chút, bỗng nhiên bật khóc, “Mặc kệ như thế nào, tôi nhất định phải đi tìm anh ấy! Cơm nước xong, các người cùng tôi trở về tìm Thường Hằng đi có được không?”

“A…”

Vào thời điểm này, Lưu Na không dám hành động đơn độc một mình.

Nhưng vấn đề là, thời điểm này những người khác cũng không dám hành động bậy! Hơn mười người tụ tập lại với nhau, không ai dám nhắc tới việc về công ty.

Có người quay đầu trưng cầu ý kiến Vân Hân, “Cô thấy sao?”

“Khó mà nói được.” Biểu hiện của Vân Hân hết sức cẩn thận, “Loại tai nạn này bình thường đều mang tính chất sự cố bất ngờ, nhưng không ai có thể nói trước được sẽ có đợt thứ hai hay không. Cũng may cảnh sát đều đang ở đây, xe cứu thương cũng tới luôn rồi, nếu thật sự có chuyện thì cũng ẽ không xảy ra chuyện gì to tát lắm.”

Các đồng nghiệp, “…”

Nghe chủ nói chuyện cả buổi, cứ như đang tán dóc vậy.

Nói hồi lâu, giống như chưa nói gì cả, văn chương vô nghĩa nhất định phải là cô.

“Nếu muốn tôi nói, cảm thấy lá gan lớn, muốn về thì về trước, nhát gan thì ở lại chờ, xem tình hình.” Đàm Xảo Xảo cuối cùng cũng ăn no nê buông đũa xuống, thẳng thắn nói: “Tôi nhát gan, tiếc mạng, chiều nay không khỏe thì trực tiếp bỏ bê công việc. Ông chủ thích thì trừ tiền lương, không thích thì cho tôi nghỉ việc cũng chẳng sao.”

Sau đó, cô nói với Lưu Na, “Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô, nhưng xúc động không giải quyết vấn đề. Nếu cô muốn gặp Thường Hằng, cô có thể đợi cảnh sát tìm thấy anh ta. Hiện tại xông vào khu vực nguy hiểm nhất, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, làm không tốt tất cả mọi người phải dây vào.”

“Cô thì biết cái gì chứ!” Lưu Na hét lớn, “Chúng tôi đã quen biết nhau từ nhỏ, yêu nhau cũng được ba năm rồi. Với tôi mà nối, không có gì quan trọng hơn anh ấy…”

Lời còn chưa dứt, khóe mắt thoáng nhìn thấy cái gì đó, như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ.

Đàm Xảo Xảo nhìn theo tầm mắt của đối phương, chỉ thấy vài cảnh sát khiêng pho tượng người bằng đường đi ngang qua các cô.

Đột ngột bùng nổ bất ngờ, nước đường phun ra ngay lập tức, nạn nhân ở gần đều bị bao bọc trong nước đường, động tác, biểu cảm của họ vĩnh viễn ở thời điểm bị sát hại.

Đợi đến khi nhiệt độ cao giảm bớt, nước đường nguội đi, các nạn nhân liền biến thành từng món đồ chơi nhỏ hình người bằng đường.

Bức tượng hiện đang được di chuyển, là một người đàn ông và một người phụ nữ, đang ôm hôn nhau.

Hình ảnh rất đẹp, chỉ tiếc nam chính quá mức quen mắt, là Thường Hằng mà Lưu Na muốn tìm bằng mọi giá.

Đàm Xảo Xảo phản ứng kịp.

Tiêu chảy cái quái gì chứ, hắn là chờ tất cả mọi người đi, ra ngoài đú đa đú đởn.

“Vì một gã người đàn ông cặn bã không để ý đến an nguy của bản thân, tôi không hiểu lắm.” Đàm Xảo Xảo yếu ớt nói.