Mỹ Nhân Mảnh Mai Bị Một Đám Cố Chấp Cuồng Quấn Lấy

Chương 8: Đám hàng xóm kỳ lạ

Cảm giác đau nhói và hoảng sợ khi bị người khác theo dõi đã ăn sâu não bộ của cậu, trái tim cậu dường như muốn dừng lại ngay lúc này.

Liên tưởng đến những chữ trắng và đỏ xuất hiện trong tầm mắt cậu khi có người nhảy lầu, sắc mặt Tống Ngôn Trần càng thêm khó coi.

Đó..... Đó có phải là ma không?.....

Cả người Tống Ngôn Trần trở nên rét run, huyết sắc trên mặt cũng phai nhạt đi, thoạt nhìn tựa như tờ giấy trắng lung lay bay trong gió, cả người run rẩy càng ngày càng lo sợ.

Người đàn ông từ trên cao nhìn mỹ nhân hồn bay phách lạc trước mắt, ngón tay gã nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt của đối phương.

Nếu em khóc, nó sẽ trông đẹp hơn.

Chậc chậc.

Ngay lúc này, Tống Ngôn Trần mơ hồ cảm nhận được có một bàn tay lạnh lẽo đang nhẹ nhàng chạm qua mặt cậu, cả người cậu run rẩy, lui về phía sau một bước, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía trước trống rỗng.

Bầu không khí ngột ngạt như muốn kéo đi hết hơi thở của cậu, thần kinh Tống Ngôn Trần gần như sụp đổ.

Cậu không thể chịu đựng được cảm giác bị người khác theo dõi, bị cưỡиɠ ɧϊếp mà chẳng thể làm được gì, cậu hít sâu một hơi, nhìn xung quanh, sau đó cậu quyết tâm đập vỡ cái lọ gần đấy, gần như dùng hết toàn bộ sức lực của mình, hô lên, "Anh ở đâu? Anh là ai? Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Cả người Tống Ngôn Trần run rẩy không ngừng, ngay cả trong giọng nói bất an cũng mang theo tiếng khóc cực kỳ không ổn định.

Còn chưa đợi đối phương trả lời, hàng xóm bên cạnh đã bắt đầu hùng hùng hổ hổ.

"Gọi hồn hả! Cái mẹ gì thế không biết! Tối rồi còn không muốn để cho người ta ngủ hả! ”

"Đồ điên! Một chút ý thức cũng đéo có nữa!"

Ánh mắt bóng đen trầm xuống, gã tàn bạo mà nhìn thẳng về phía giọng nói phát ra.

Chết tiệt.

Một giây sau, còn không đợi Tống Ngôn Trần che miệng lại, cậu đột nhiên nghe thấy bóng đèn cách vách "phanh" một tiếng, lần lượt nổ tung, ngay sau đó giọng chửi oán giận của chủ nhà lại xuyên qua vách tường, xuyên vào lỗ tai Tống Ngôn Trần.

Ngay lập tức lớp phòng bị của Tống Ngôn Trần nhanh chóng bị phá vỡ, hai đầu gối cậu mềm nhũn, nháy mắt liền quỳ rạp xuống mặt đất.

Giống như một con mèo con sợ hãi, cuộn tròn thành một khối, yếu đuối vùi đầu vào ngực, mí mắt trong tích tắt chứa đầy nước mắt.

Chỉ một lát sau, trong miệng cậu liền phát ra tiếng khóc hu hu.

"Anh đang ở đây có đúng không?" Tống Ngôn Trần vừa nức nở, vừa nhìn xung quanh.