Xuyên Thành Nam Phụ Dự Phòng Trong Niên Đại Văn

Chương 23: Trao Đổi

Vào lúc còn đang vì học sinh mà phát sầu, Tô Cẩn Ngôn đã đi đến trước bàn làm việc của anh ta mà gõ gõ mặt bàn, đánh thức Tiền Quốc Đống đang chìm ngập trong suy nghĩ.

“Cẩn Ngôn? n, có chuyện gì?” Anh ta ngẩng đầu về hướng của Tô Cẩn Ngôn, trong mắt mang theo tia mê mang.

Tô Cẩn Ngôn cười cười, nói: “Đến tìm anh tán gẫu, sao tôi thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, gần đây có chuyện gì phiền lòng sao?”

Tiền Quốc Đống lắc đầu: “Cũng không có gì, chỉ là phiền lòng về học sinh một chút, cậu tìm tôi có việc sao? A. gần đâu tôi cũng nghe được chút tiếng gió về chuyện của cậu, tôi tin tưởng cậu và Tiểu Hoa tuyệt đối không phải là người như vậy. Tôi đoán nhất định là có người không muốn nhìn thấy cậu sống tốt nên ở sau lưng thêm củi quạt gió.”

Tiền Quốc Đống đối với tin đồn gần đây ở trong thôn có biết một chút, bất quá anh ta thấy những tin này không có chút căn cứ nào.

Tô Cẩn Ngôn gật gật đầu: :Cảm ơn sự tin tưởng của anh, không có việc gì, lời đồn khẳng định là giả, rất nhanh sẽ biến mất thôi. Hôm nay tôi có việc tìm anh, ngược lại không phải vì chút chuyện nhỏ này.”

Tiền Quốc Đống lại không đồng ý: “Cậu đừng không có để trong lòng, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, thanh danh hỏng đối với cậu cùng Tiểu Hoa cũng không phải là chuyện tốt gì. Đúng rồi, cậu tìm tôi là có chuyện gì?”

“Anh cảm thấy công việc giáo viên này như thế nào?”

Tiền Quốc Đống nghi hoặc khó hiểu, anh ta không rõ vì sao Tô Cẩn Ngôn lại hỏi cái này, bất quá anh ta vẫn trả lời: “Đương nhiên là bát sắt ròi, đang yên lành cậu lại hỏi cái này làm gì?”

“tôi nhớ vợ của anh là công nhân ở xưởng ươm tơ đúng không?” Tô Cẩn Ngôn bỗng nhiên lại hỏi đến vợ của anh ta.

“Đúng.” Nói đến công tác của vợ mình Tiền Quốc Đống càng thêm nghi hoặc.

“Là như vầy, gần đây tôi cảm thấy bản thân không thể đảm đương phần công việc giáo viên này, tính toán đổi đi phần công việc này, tôi cảm thấy vợ anh vô cùng thích hợp, có lẽ cô ấy sẽ có thể tiếp nhận phần công việc này.”

“Ý của cậu là?” Tiền Quốc Đống kích động đến tay đều run rẩy, cả người có chút không thể tin, Tô Cẩn Ngôn nguyện ý đem phần công việc này nhường cho vợ của anh ta?

“Đúng là giống với suy nghĩ của anh, tôi muốn đem phần công việc này nhường cho vợ anh. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì vợ anh là tốt nghiệp trung học đi. Một học sinh tốt nghiệp trung học làm lại làm công nhân ở xưởng ươm tơ quá là nhân tài không được trọng dụng đi. Giáo viên mới là vị trí mà cô ấy có thể tỏa sáng.”

“Cậu, cậu là đang nói thật sao?” Tiền Quốc Đống kích động đến run rẩy: “Nhưng là nếu như cậu nhường công việc lại cho vợ tôi, vậy cậu sẽ làm gì? Cậu tuyệt đối là phải suy nghĩ cho kĩ, dù sao thì đã kết hôn cậu còn có Tiểu Hoa đâu.”

Nghĩ một chút về tình cảnh của Tô Cẩn Ngôn, Tiền Quốc Đống chợt bình tỉnh lại. mặc dù anh ta muốn đổi cho vợ mình một phần công việc khác. Đề nghị này của Tô Cẩn Ngôn không khác gì miếng bánh từ trên trời rơi xuống đối với anh ta, nhưng anh ta cũng là người có lương tâm, công việc giáo viên tốt biết bao nhiêu, bao nhiêu thanh niên trí thức thèm muốn vị trí này. Anh ta cũng không muốn chiếm lợi của Tô Cẩn Ngôn.

“Anh yên tâm đi, tôi đã tìm được cho mình một công việc tốt hơn cho nên mới có thể nói với anh chuyện này.”

Thấy Tô Cẩn Ngôn cũng không phải là đang nói đùa, Tiền Quốc Đống lập tức bình tĩnh lại: “Vậy cậu muốn đổi cái gì? Chỉ cần tôi làm được nhất định sẽ cố gắng đáp ứng cậu?”

Một cái công việc tốt như vây đặt trước mặt, Tiền Quốc Đống không khỏi động lòng. Công việc của vợ anh ta ở trong mắt của đại đa số của mọi người là phần công việc mà ai cũng muốn nhưng chỉ có anh ta biết phần công việc này vất vã đến cỡ nào.

Vì muốn đem kén tằm rút ra tơ tằm, vợ anh ta mỗi ngày tay đều phải ngâm trong nước. Mùa hè thì còn đỡ, mùa đông thì thôi, nước lạnh như băng, lạnh đến thấu xương. Coi như anh ta đã mua cho vợ mình dầu bông tuyết bôi mỗi ngày, đều không có cách nào ngăn cho da tay cô ấy không nứt nẻ.

Anh ta đã sớm muốn đổi một phần công việc khác cho vợ mình, chỉ là đáng tiếc quan hệ của anh ta không đủ không có cơ hội đổi cho vợ mình một phần công việc khác.

Tô Cẩn Ngôn nhìn thấy anh ta khẩn trương cùng cực kì thận trọng nhịn không được mà vỗ vai anh ta: “Không cần khẩn trương, sẽ không phải chuyện gì quá đáng đâu, tôi chỉ là nghĩ sau khi chờ vợ anh lên làm giáo viên, phần công việc ở xưởng ươm tơ của cô ấy không phải là để trống sao, tôi muốn anh có thể đem phần công việc này cho Tiểu Hoa, anh thấy sao?”

Tiền Quốc Đống trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ: “Cái này thì quá ngượng ngùng…”

Tô Cẩn Ngôn nở nụ cười, anh biết Tiền Quốc Đống đã đồng ý: “Có cái gì mà ngượng ngùng, lại nói cái này là đôi bên cùng có lợi mà thôi.”

“Không thể nói vậy, nói đến cùng là tôi chiếm lợi của cậu, tôi thấy anh vẫn nên suy nghĩ thêm đi, công việc giáo viên này tốt như thế. Về phần làm công nhân ươm tơ, tuy nói là nghe có vẻ vẻ vang, nhưng cậu không biết đâu, phần công việc này cũng rất vất vả. Tay của vợ tôi bởi vì mỗi ngày đều phải ngâm trong nước mà muốn hỏng rồi. Nếu không phải tôi không có năng lực, tôi đã sớm đổi công việc khác cho cô ấy rồi. Cho nên tôi không thể lừa cậu.”

Tô Cẩn Ngôn vỗ vai anh ta, trong mắt lóe lên tia vua mừng: “Tôi rất vui khi anh nói với tôi những chuyện đó. Tôi đây cũng ăn ngay nói thật, tôi cũng biết công việc này rất vất vả nhưng là tôi cũng hết cách Tiểu Hoa không biết chữ, phần công việc giáo viên này không thể nhường cho cô ấy được.”

“Ươm tơ tuy rằng vất vả, nhưng hẳn sẽ thích hợp với Tiểu Hoa hơn. Chủ yếu nhất là, Tiểu Hoa nếu như có phần công việc này, trở thành công nhân liền có thể sau này lãnh liên thực ở trạm về sau lương thực liền có thể lãnh đến tay của cô ấy. Người Từ gia liền không thể chiếm lợi từ cô ấy.”

“Đây mới là mục đích chính của tôi, lại nói Tiểu Hoa cũng sẽ không ươm tơ cả đời, về sau tôi sẽ tìm cách đổi một công việc khác cho cô ấy.”

“Vậy thì tốt quá.”

Không bao lâu sau, hai người liền bước đầu hoàn thành trao đổi.