Xuyên Thành Nam Phụ Dự Phòng Trong Niên Đại Văn

Chương 22: Đổi Việc

Sau khi bị anh nhiều lần truy vấn, Từ Tiểu Hoa lúc này mới ấp úm nói ra những lời đồn đãi trong thôn đang phát sinh.

“Tô đại ca, đều do em không tốt, nếu không phải tại em anh cũng sẽ không bị mọi người nghị luận như thế. Nếu như mọi người vẫn còn hiểu lầm anh, không thì anh ly hôn với em đi.” Từ Tiểu Hoa cúi đầu, cảm xúc tràn đầy suy sụp mang theo sự sợ hãi cùng bất an.

“Người ở trong thôn làm sao?” Như thế nào tự nhiên lại nói đến chuyện ly hôn? Tô Cẩn Ngôn cảm thấy tình hình không đúng lắm.

Từ Tiểu Hoa căn bản không nói nên lời, thấy Tô Cẩn Ngôn vẫn đang nhìn chằm chằm mình, cô do dự một chút rồi đem những tin đồn trong thôn nói ra.

“Quả thực là vớ vẫn!” Tô Cẩn Ngôn buông đũa xuongs, cả người nhìn rất nghiêm túc.

Từ Tiểu Hoa nhìn thấy Tô Cẩn Ngôn dáng vẻ thận trọng như thế liền biết anh đang nổi giận.

Từ Tiểu Hoa sợ đến mức khẽ run rẩy, Tô Cẩn Ngôn giờ mới biết mình đã dọa sợ Tiểu Hoa rồi.

“Em không cần phải sợ anh không phải đang nói em, về sau không cần lại đem chuyện ly hôn ra nói, những chuyện gì thì có liên quan gì đến em? Em có lỗi gì? Muốn nói là sai bất quá là em bị liên lụy đến mà thôi.”

Tiểu Hoa được trấn an, lần đầu tiên được người khác bên vực trong lòng tràn ấm áp cảm kích, cô buông bát đũa đứng lên: “Tô đại ca, em về sau sẽ không nói chuyện ly hôn nữa. Em hiện tại liền ra ngoài giải thích mọi chuyện, sự thật cản bản không phải như vậy.”

Người trong thôn có thể tùy ý chê cười cô, có thể khinh thường cô nhưng không thể bịa đặt Tô đại ca.

Mấy ngày nay của cô cảm giác đây chính là những ngày hạnh phúc nhất đời mình, cô không chỉ có quần áo mới để mặc còn có thể ăn cơm no. bời vì có Tô đại ca, người của Từ gia cũng không thể lại ép buộc cô làm việc nặng.

Cô thích những ngày tháng như vây, cũng thích Tô đại ca người đã mang đến cho mình những ngày lành. Trong thôn xảy ra chuyện lớn như vậy, Tô đại ca đều không trách cô, không giận chó đánh mèo lên cô. Tô đại ca tốt như thế không nên bị mọi người chỉ trích.

Cô hẳn là nên đi đến mọi người giải thích, phải, chính là phải như vậy! Cô tràn đầy dũng khí, muốn đi giúp cho Tô đại ca khôi phục danh dự.

Tô Cẩn Ngôn kéo Tiểu Hoa lại, tràn đầy bất đắc dĩ: “Không cần đi, không có ích gì đâu, em đối với bọn họ giải thích họ sẽ tin em sao? Dù sao chúng ta cũng đã kết hôn, bọn họ có nói cũng không nói được mấy ngày.”

Tô Cẩn Ngôn ngược lại không sợ những tin đồn đó, chỉ thắc mắc những tin đồn đó đến từ đâu? Anh âm thầm để ý đến.

Tiểu Hoa cảm thấy không phục, chỉ là không thể cãi lại Tô Cẩn Ngôn, trong lòng cảm thấy không thoải mái, tính toán ngày mai đi làm phải hướng mấy cái bà đang ba hoa kia nói, Tô đại ca không phải là người như vậy, trước kia cô cùng Tô đại ca căn bản là không có tư tình!

Cô không muốn có người hiểu lầm Tô đại ca, cô nhất định phải giải thích rõ ràng.

Tô Cẩn Ngôn lại không có nghĩ lạc quan như vậy, muốn dựa vào giải thích để thay đổi suy nghĩ trong lòng người khác căn bản là không có khả năng. Càng giải thích lại càng làm cho người khác cảm thấy mình đang giấu đầu hở đuôi.

Anh tuy rằng không biết là ai đã tung ra tin đồn này, nhưng trong lòng suy nghĩ một chút anh ở nơi này đã từng kết thù với ai không phải vừa nghĩ là đã biết rồi sao?

Anh vốn không muốn tính toán với người của Từ gia, nhưng không ngờ người Từ gia lại cắn chặt anh không đâu? Ở trong sách cũng là Từ Kiều Kiều có lỗi với “Tô Cẩn Ngôn”, nhưng “Tô Cẩn Ngôn” làm gì có lỗi với cô ta. Người Từ gia như thế nào lại thấy anh là một người rộng lượng hiền lành đâu?

Chỉ là anh không rõ được mục đích thật sự của người Từ gia đem chuyện này đồn đại ra ngoài là gì? Bất quá anh cũng không nôn nóng, người Từ gia cũng không phải là loại người biết nhẫn nại gì chắc hẳn rất nhanh là anh sẽ biết được mục đích của bọn họ.

Việc cấp bách nhất vẫn là đem công việc này của mình đổi đi, anh cũng không muốn mình đi làm giáo viên. Mấy ngày nay chữa bệnh cho thầy của Giang Hoài n cũng đã gần khỏi rồi.

Giang Hoài n rất cảm ơn anh, đúng lúc công xã của bọn họ có bác sĩ về hưu, Giang Hoài n liền đè cử anh đi phòng khám làm việc. Tuy đây chỉ là bệnh viện của công xã, thường chỉ chữa những bệnh cảm mạo linh linh cho mọi người nhưng Tô Cẩn Ngôn cảm thấy tốt xấu gì đây cũng là công việc mà mình yêu thích.

Bất quá trước đó anh phải đem phần công việc giáo viên tiểu học này đổi lấy một ít đồ vật mà anh muốn.

Tô Cẩn Ngôn không quá đem những tin đồn nhảm đó để ở trong lòng, ngày kế sau khi anh cho học sinh lên lớp xong liền đến tìm Tiền Quốc Đống.

Tiền Quốc Đống cũng là một giáo viên của công xã là giáo viên dạy số học, lúc Tô Cẩn Ngôn tìm đến anh ta, Tiền Quốc Đống đang chuyên tâm tỉ mỉ sửa lỗi bài tập cho học sinh. Anh ta cau mày cực kì sâu, hiện giờ trong xã hội trên phương diện học tập không được tốt lắm. học sinh tâm tư đều không để ở phương diện học tập, bài tập càng là làm đến lung tung lộn xộn.

Anh ta nhịn không được thở dài, quốc gia tương lai là địa bàn của người trẻ tuổi nhưng hiện tại những đứa trẻ đều không quá chú trọng việc học nhưng biết làm sao được. Anh ta cảm thấy một hồi phải tìm những học sinh của mình mà tâm sự, nói cho chúng biết chỉ có học tập sao này mới có tương lai.